Anh Hi về đến nhà đã là mười rưỡi đêm, hầu như không mấy ai biết nhà mẹ của Lại Nhất Tiêu ở thành phố Kim Hoa này nên đây chính là nơi "hẹn hò vụng trộm" lý tưởng của hai người. Vừa đặt chân vào nhà cô đã ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng, Lại Nhất Tiêu đứng dựa ngay tủ đựng giày, dường như anh đã duy trì tư thế này rất lâu để đợi cô. Anh Hi trông thấy bóng người đen thù lù trước mặt giật mình la toáng lên:
- Á m....
Lại Nhất Tiêu không nghĩ Anh Hi lại phản ứng nhiệt tình như vậy liền nhanh tay bịt miệng cô lại, đã là nửa đêm, cộng thêm tiếng hét với tần số lớn của Anh Hi thì đảm bảo bọn họ sẽ bị hàng xóm mắng cho một trận.
- Em sợ sao?
- Thật sự rất dọa người.
Lại Nhất Tiêu vừa nói vừa giúp Anh Hi lấy dép lông đi trong nhà, còn cẩn thận nhắc cô vào thay đồ khô rồi mới bình tĩnh đi bật đèn phòng khách. Ban nãy chỉ có ánh đèn vàng từ nhà bếp hắt ra ngoài, anh đứng ngược sáng, vào tầm mắt Anh Hi chỉ nhìn thấy một bóng đen đứng lù lù trước mặt. Hỏi sao cô không giật mình cho được.
Thay đồ xong, Lại Nhất Tiêu ở nhà bếp đã hâm nóng lại canh gà tiềm thuốc bắc cho cô. Đồ ăn sau khi được làm nóng lại càng thơm ngào ngạt, Anh Hi ôm cái bụng đói liền ngồi xuống ăn rất ngon miệng.
Lúc trước Lại Nhất Tiêu vốn không biết nấu ăn, anh mà vào bếp thể nào cũng sẽ tạo ra một mớ hỗn độn và thành phẩm không cách nào nuốt trôi. Mãi cho đến khi quen Anh Hi, biết được cô kén ăn anh đã âm thầm đi học nấu nướng. Khoảng thời gian ấy ngoài lúc đến phim trường, trong phòng thu âm hay đi sự kiện hầu hết thời gian rảnh anh đều ở lớp học nấu ăn. Chính là dùng tâm huyết và hành động để thể hiện tình cảm của mình. Anh Hi khi thấy được sự chân thành của anh đã rưng rưng nước mắt, không còn nghĩ người trước mặt là thần tượng của minh liền ôm trầm Lại Nhất Tiêu, nước mắt nước mũi cứ thế lau hết lên áo anh. Một cảnh tượng ấy, chẳng biết phải dùng từ lãng mạng hay hài hước để diễn tả.
- Em làm gì mà về muộn thế, chẳng phải lúc gọi điện nói sắp tới nơi rồi sao?
Anh Hi gắp cái đùi gà vào bát mình, cười đến ngọt.
- Em bị nhỡ 2 trạm, phải xuống bắt xe về.
Lại Nhất Tiêu không khỏi cau mày nhìn Anh Hi. Nếu không phải cô nói muốn đi xe bus để tìm cảm hứng sáng tác thì anh sẽ chẳng mặc cô dưới cái thời tiết lạnh như thế này, chứ nói gì để người hậu đậu như cô đi xe bus.
Lại Nhất Tiêu gỡ xong phần thịt gà ra bát đưa về phía Anh Hi, biểu tình trên mặt rất thờ ơ nhưng mà trong lòng lại vô cùng xót vợ. Anh Hi nhìn mặt anh đọc ra chữ luôn ấy, cô lại toe toét cười, giở giọng nịnh nọt:
- Nhất Tiêu nhà chúng ta tay nghề càng ngày càng tốt lên rồi! Cứ thế này em sẽ tăng được vài cân ấy chứ.
- Em gầy như que củi.
Lại Nhất Tiêu bất mãn nói, cứ điều gì liên quan đến sức khỏe của Anh Hi anh đều sẽ làm nó thái quá lên. Dần dần quen rồi, Anh Hi chỉ nghe, bởi không thể lúc nào cũng duy trì trạng thái tốt được. Nghề nghiệp của anh và cô khác nhau nhưng đều là những công việc rất dễ stress, áp lực từ mọi phía dồn xuống đâu phải ai muốn vậy.
- Anh mới là que củi.
Anh Hi đắc ý nói, dáng của cô hiện tại rất chuẩn rồi. Còn người cần bồi bổ chính là Lại Nhất Tiêu kìa, anh cao 1 mét 83 mà chỉ nặng 62 cân. Làm cái nghề này cũng quá kham khổ đi, không chỉ riêng cô xót chồng mà những tiểu Mẫu Đơn cũng thở dài đau lòng, rất muốn anh tăng được thêm vài cân nữa.
YOU ARE READING
Lại Nhất Tiêu là idol nhà cô.
General FictionTruyện tình fan girl và idol. "Nhìn Lại Nhất Tiêu rời đi, Anh Hi không nghĩ nhiều liền nói với Tôn Diệp hướng dẫn mọi người vào trong phòng gặp mặt, cô sẽ trở lại sớm nhất có thể. Khi Lại Nhất Tiêu chuẩn bị lên một chiếc xe bảo mẫu đậu ở bên kia đườ...