Chương 5
Ký Ức - Mỹ NhânTriệu Việt Vương đang mân mê cành đào cảm giác thật thư thả, thoải mái... Cuối cùng nàng ta cũng vì hắn mà lên kiệu hoa với Hoàng Vương. Khoé môi hắn nở ra một nụ cười thỏa mãn.
Giang sơn này chắc chắn là của hắn không ai có thể tranh giành. Nếu vì ngôi vị đế vương này cho nàng chịu ủy khuất một chút cũng đáng. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy áy náy với nàng ta, một người vừa mới sinh ra đã gặp bất hạnh. "Mẹ không còn, phải sống cùng nhủ mẫu và mẹ kế, cha bận việc chính sự. Thiếu thốn tình cảm yêu thương... Hành động này có vẻ hơi tiểu nhân, không đứng đắn. Tuy nhiên, chịu thôi! Trách là nàng sinh ra nhầm thời, đụng phải người tham vọng là hắn."
"Muốn làm đại sự, không có chút quyết đoán là không được. Người không thể sợ té ngã, té ngã thì lại bò dậy, không té ngã, làm sao có thể thành công?" Vì mục đích của mình, hắn đã tổn hao biết bao nhiêu tâm cơ.
Thân là Thái Tử nhưng chưa bao giờ gặp được nàng ta, chỉ nghe đồn rằng nàng là một người cao ngạo, lạnh lùng. Có lời đồn, nàng là người thông minh, có tài, có sắc, mệnh danh: "Mỹ nữ đệ nhất kinh thành." Tuy nhiên, đó chỉ là mới đây thôi, khi hắn thông đồng với mẹ kế của nàng. Giúp nào gả vào phủ họ Triệu, giúp đệ đệ hắn có một Vương Phi danh chính ngôn thuận. Triệu Hoàng Vương nam nhân tướng mạo xấu xí, phải giấu gương mặt sau chiếc mặt nạ mà sống qua ngày. Mai Nam Phương "mỹ nhân" đẹp nhất kinh thành này.
"Quả là đôi lứa xứng đôi mà. Bù khuyết cho nhau." Nghĩ đến đây khoé miệng hắn lộ ra một nụ cười, cười như có như không.
"Có gì mà phải thấy có lỗi với nàng ta chứ, hắn vừa giúp nàng ta trở thành chính phi đấy thôi!" Nghĩ tới đó, tâm tư hắn có vẻ dễ chịu, ánh mắt từ từ giãn ra.
Bầu trời hôm nay, xanh ngắt, trong veo hòa mình cùng màu hồng sáng rực của những bông hoa đào. Tạo nên một khung cảnh nên thơ, gieo vào lòng người một nỗi buồn mang mác.
Khẽ thở dài... quay về những năm trước đây. "Gương mặt nữ tử xinh đẹp hiện ra trước mặt hắn. Cười, hát, vui vẻ, ánh mắt trìu mến, một thân nàng mặc thanh y màu xanh ngọc. Đôi mắt trong veo, nụ cười tựa nắng ban mai. Tóc nàng lất phất bay, hòa quyện với sự mỏng manh của thanh y. Khiến cho nàng càng thêm thoát tục như tiên nữ. Chẳng hiểu sao hắn lại nhìn đến mơ màng. Không biết nàng từ đâu tới? Đôi tay mềm mại của nàng nhảy múa trên những dây đàn, du dương, êm ái, như ru lòng người. Hắn say mê, nhìn ngắm, đắm chìm trong ảo mộng trước mắt."
Yến hội, nơi mà các hoàng tử có thể cùng tham gia yến tiệc, ngắm các kỳ nữ biểu diễn tài nghệ. Một bữa tiệc, vui chơi, thư giãn được tổ chức hằng năm trong cung như một nghi thức có từ lâu đời. Tục lệ này, bắt nguồn từ ngày đầu dựng nên cơ nghiệp nhà họ Triệu. Để ghi nhớ công lao của các vị khai quốc công thần, nên yến hội cũng xuất hiện từ đó. Mỗi năm hai lần, cùng với sự xuất hiện của một kỳ nữ khiến trái tim hắn rung động. Đời người tuy ngắn nhưng tình dài.
Nàng cười như không yểu điệu thướt tha. Ánh mắt mị hoặc hắn nhìn đến mất hồn cũng chẳng hề biết. "Đây hiện thực hay là ảo ảnh, hay hắn đã chìm sai trong mộng. Nâng chén say tìm chút nhàn hạ.. Nhưng say rồi cũng tỉnh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Phi Phủ Triệu Vương-Mặc kệ đời ta cứ yêu chàng
RomanceCô là nhà nghiên cứu sinh học ở thế kỷ 24... Khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy bức tranh chính tay mình vẽ. Định mệnh này, đã làm điên đảo cả cuộc đời cô. Hắn một nam nhân anh tuấn, tướng mạo phi phàm. Đường đường là Vương gia của phủ Triệu Vương. Hắn luôn...