Gun Atthaphan tặng bức tranh mình vẽ cho Off Jumpol, thật ra cậu không muốn đưa cho hắn lắm, đưa cho hắn bức tranh ấy chẳng khác gì thừa nhận cái hành động lén lút vẽ hắn đâu. Với lại, cậu cũng thấy tiếc nữa, trong bức tranh ấy, Off Jumpol đẹp trai đến đáng ghét.
Cuộc nói chuyện của hai người ở quán cà phê chỉ kéo dài vài phút, sau đó Gun Atthaphan không chịu nổi nữa mà dúi bức tranh vào tay hắn, xách đồ của mình nhanh chóng ra về. Còn Off Jumpol khi ấy ngạc nhiên đến đứng hình một lúc, hắn cười sau đó ôm bức tranh như ôm báu vật, thanh toán rồi ra về.
Tất cả mọi chuyện lọt vào mắt của Diana. Cô quen Gun Atthaphan cũng phải 3 - 4 năm, cậu là người tự tin, năng động cũng rất thông minh, lúc đầu có lẽ ai cũng bị đánh lừa bởi gương mặt chẳng liên quan đến tuổi tác của cậu nhưng khi quen biết lâu mọi người sẽ nhận ra cậu không chỉ có gương mặt, mà cả tính cách lần tài hoa đều thu hút không kém.
Mấy năm qua người theo đuổi Gun Atthaphan nhiều không đếm sủa, nam có nữ có nhưng cậu không hề động lòng. Giờ nhìn thấy cậu ngồi trong góc quán, len lén vẽ một người.
Hóa ra là đã có người trong lòng.
Diana nở một nụ cười thần bí, cũng đẹp đôi đấy chứ.
Cứ như vậy, trong một tình huống mà cả Off Jumpol và Gun Atthaphan không ngờ đến, họ thế mà lại có một shipper :)) .
.
Gun Atthaphan chuẩn bị đến tòa nhà triển lãm Gente, cậu đã không đến đó một tuần rồi chắc chắn có rất nhiều thứ cần cậu xử lí. Gun Atthaphan nhìn hai quầng mắt thâm nhạt nhạt của mình, nội tâm có một chút tức giận với Off Jumpol. Hắn cướp tranh của cậu, buổi tối còn chui vào giấc mơ của cậu nữa. Vẫn là những giấc mơ cậu thường gặp từ bảy năm trước, nhưng trước kia người con trai xuất hiện trong giấc mơ của cậu không rõ mặt mũi, cậu không biết đó là ai. Sự mông lung mỗi lần tỉnh giấc làm cậu khó thở đến phát khóc.
Nhưng sau khi gặp Off Jumpol, gương mặt trong giấc mơ dần trở nên rõ ràng, nhưng tuy nhiên, những thứ ấy vẫn khiến cậu gặp những cơn đau đầu khi tỉnh giấc. Off Jumpol ngồi đọc sách, Off Jumpol đang chơi bóng rổ, Off Jumpol đứng trú mưa ở mái vòm bằng kính trước cổng trường.
Mọi thứ trong giấc mơ đều liên quan đến Off Jumpol.
Gun Atthaphan vỗ vào đầu mình mấy cái thật mạnh, bắt bản thân suy nghĩ về thứ khác. Cậu có cảm giác bản thân lại sắp sa vào một thứ gì đó rất nguy hiểm.
Khi cậu đến Gente cũng là lúc Off Jumpol đến tòa nhà Monde để hoàn tất hợp đồng cùng với dự án giữa Monde và Land Of Something.
Mean Phiravich không còn nhìn Off Jumpol như nhìn một người tiền bối, một đối thủ cạnh tranh nữa mà giống như nhìn một kẻ mặt người dạ thú lừa mất anh trai mãi không chịu lớn nhà mình.
Off Jumpol đặt bụt kí tên xuống hợp đồng, làm như không thấy ánh mắt của anh mà đưa tay phải ra.
" Hợp tác vui vẻ "
Mean Phiravich trong lòng thầm phỉ nhổ, nhưng công việc là công việc, anh đưa tay ra bắt tay hắn, nhân cơ hội dùng lực bóp chặt lấy tay Off Jumpol, Off Jumpol khẽ nhíu mày nhưng không hất tay anh ra. Lừa mất anh trai của người ta bị ghét cũng phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun - full / nghe nói em đơn phương anh
Fanfiction" Nghe nói em đơn phương anh " " Không. Anh yêu em " * Bộ fanfic thứ hai mình viết OffGun. Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu