Gun Atthaphan dần quen thuộc với Off Jumpol, chính xác hơn thì cậu dần nhớ ra cảm giác chân thực của bản thân dành cho hắn 7 năm trước. Thỉnh thoảng, kí ức sẽ trở lại trong giấc mơ của cậu, chỉ là mỗi khi cậu thức giấc kí ức ấy cũng chẳng còn đọng lại bao nhiêu.
Cậu tự biết bản thân mình yêu Off Jumpol rồi, yêu từ lâu rồi nhưng quá khứ trống rỗng khiến cậu không cách nào thẳng thắn chấp nhận hắn được. Off Jumpol nói với cậu, hắn đến New York bàn chuyện làm ăn và hắn sẽ phải về Thái Lan.
Hắn cứ thế rời đi mà không có câu trả lời của cậu, có phải thiệt thòi quá không?
" P'Gun , ngày mai Off Jumpol lên máy bay rồi. "
Mean Phiravich nói với cậu khi hai người ăn cơm tối.
Gun Atthaphan gật đầu, hắn cũng nói với cậu rồi nhưng cậu không biết đối mặt với tình cảm mông lung này. Chưa bao giờ cậu muốn nhớ lại quá khứ của mình đến thế dù cậu biết chắc chắn cảm giác chẳng tốt đẹp gì.
Dù sao thì trong quá khứ Off Jumpol chính là người mà cậu yêu đơn phương, là người làm tổn thương cậu. Thời gian chứng minh tất cả, 7 năm hay 10 năm cậu vẫn yêu hắn như thế.
" Anh biết. "
" Mặc dù em không ưa gì anh ta, nhưng anh ta thật sự yêu anh. Cái cách anh ta nhìn anh, quan tâm đến anh mà lo lắng cho những mối quan hệ của anh em đều thấy hết. Và chính bản thân anh cũng yêu anh ta "
Gun Atthaphan tròn mắt nhìn em trai nhà mình, cậu không nghĩ Mean Phiravich sẽ để ý nhiều đến vậy. Trong lòng cảm thấy ấm áp, dù cho hai người không có quan hệ máu mủ, suy cho cùng thì anh cũng là người em trai mà Gun Atthaphan yêu quý bà ngược lại, Mean Phiravich cũng quan tâm cậu, cậu mỉm cười.
" Anh biết chứ. Nhưng quá khứ của anh không rõ ràng, lời muốn nói luôn dừng lại ở cổ họng. Đúng là . . có chút không công bằng với anh ấy "
" Đôi khi quá khứ không phải tất cả đâu P'Gun "
____________
Sân bay hôm nay cũng thật đông đúc, đến tiền Off Jumpol và Tay Tawan cùng Gun Atthaphan còn có cả Mean Phiravich và Plan Rathavit nữa.
Tay Tawan nhìn Off Jumpol và Gun Atthaphan, tự giác đứng sang một bên để hai người họ nói chuyện riêng.
Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan, ánh mắt hắn lúc hướng về cậu luôn có một chứa đựng dịu dàng mà chính hắn cũng không biết.
" Đợi anh nhé. Anh sẽ đến New York sớm thôi "
Gun Atthaphan mím môi nhìn anh, gật đầu.
" Trong lúc đó, hãy cố gắng yêu anh nhé "
Gun Atthaphan định nói gì đó thì bỗng nhiên rơi vào một cái ôm. Off Jumpol đang ôm cậu, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu. Từ lúc gặp lại cậu, đây là đông tác mà hắn thường xuyên làm nhất.
" Off Jumpol "
" Hm? "
" Anh đợi em được không "
Gun Atthaphan nói một câu không đầu không cuối nhưng Off Jumpol vẫn biết cậu nói về điều gì.
Đợi em được không? Đợi cả trái tim và lí trí của em đều yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun - full / nghe nói em đơn phương anh
Fanfiction" Nghe nói em đơn phương anh " " Không. Anh yêu em " * Bộ fanfic thứ hai mình viết OffGun. Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu