Cửu: Chậm thôi.
Thất: Ta đã làm chậm rồi.
Cửu: Nhiều quá rồi.
Thất: Vậy bớt lại...như vậy được chưa.
Cửu: Chắc là được rồi.
Thất: A Kỳ ngoan uống tạm cái này ngày mai phụ thân xuống núi tìm nhũ mẫu cho con. *đưa muỗng nước gạo đến miệng Kỳ Kỳ*
Cửu: *giữ tay Thất* Khoan! Huynh thổi nguội hẳn chưa?
Thất: Rồi, ta đã làm như lời Tuệ An dặn.
Cửu: *thả tay* là cô bé lần trước huynh nhặt khăn giúp hả?
Thất: ừm *chầm chậm cho Kỳ Kỳ ăn* Tuệ An nói cách này cũng chỉ là tạm thời để lúc tối A Kỳ đòi ăn thôi. Chúng ta vẫn phải đi tìm nhũ mẫu cho con bé.
Cửu: Biết tìm ở đâu chứ. Hơn nửa ở đây là Thương Khung để dân thường ở đây e không tiện.
Thất: *xoa đầu Kỳ Kỳ* sao lại không tiện, A Kỳ là con chúng ta mà. *cười nhẹ*
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÀO LAO Ở KHUNG ĐỈNH PHONG (ĐNV-Hệ Thống -Thất Cửu)
FanfictionCái này là tui viết từ mẫu đối thoại ngắn trong cuộc sống hằng ngày của Thất Cửu. Nếu mấy cô thích ngọt thì đúng khẩu vị rồi đó bảo đảm ngọt đến sâu răng cũng có. Thất Cửu đủ ngược rồi nên tui sẽ không viết ngược gì hết. Fic Thất Cửu tui viết chỉ...