Trước mặt Kỳ Kỳ và Thẩm Viên là một bàn đầy đồ ăn đủ loại đủ món, nhìn cái bàn đầy đồ ăn thì cũng đoán được là sản phẩm của ai rồi. Lạc Băng Hà vốn chỉ làm khán giả thôi nhưng vì có kẻ tự cho là nấu ăn ngon hơn nên thành ra vậy.
Băng: sư tôn, Kỳ Kỳ hai người ăn thử xem món nào ngon.
Băng ca: tiểu sư muội không cần phải khách sáo có gì cứ nói thẳng ra cho hắn biết.
Sấm chớp đùng đùng
Viên: *nhìn bàn đại tiệc* Hai người các ngươi đánh giá cao hai cái bao tử 1 già, 1 trẻ của chúng ta rồi.
Kỳ: thật sự quá nhiều rồi hay là gọi mọi người cùng đến ăn.
Băng: *xụ mặt* 2 người...2 người không thích món ta làm sao?
Băng ca: *mặt hối lỗi* là ta ép cả 2 rồi...ta sẽ không làm càng nữa...
Viên, Kỳ: *cảm giác tội lỗi dân trào* không phải như vậy ta/muội ăn mà ăn mà.
Bàn đại tiệc hôm đó được hai người họ cố dọn hết vào bụng. Kỳ Kỳ nhờ có tay áo Càn Khôn phụ thân tặng nên lén giấu bớt một phần đồ ăn của mình, chỉ tội Thẩm Viên sau bửa đại tiệc bị bội thực phải qua Thiên Thảo Phong xin thuốc. Trận này hoà vì kĩ năng nấu ăn của 2 vị ma tôn này là ngang nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÀO LAO Ở KHUNG ĐỈNH PHONG (ĐNV-Hệ Thống -Thất Cửu)
أدب الهواةCái này là tui viết từ mẫu đối thoại ngắn trong cuộc sống hằng ngày của Thất Cửu. Nếu mấy cô thích ngọt thì đúng khẩu vị rồi đó bảo đảm ngọt đến sâu răng cũng có. Thất Cửu đủ ngược rồi nên tui sẽ không viết ngược gì hết. Fic Thất Cửu tui viết chỉ...