Trong màng đêm thanh tĩnh của Thiên Thảo Phong. Một tiếng thét thất thanh xét tan mà đêm.
Ca: *bật dậy mồ hôi đầy người* hộc hộc....mơ....
Phương: *dụi mắt ngồi dậy* huynh làm sao vậy? Thấy ác mộng sao?
Ca: *nhìn Phương* *chụp mặt y vò vò nắng nắng*
Phương: đau ta >< huynh làm cái gì vậy?
Ca: may quá...là mơ thôi...là mơ...
Phương: *xoa má* huynh mơ thấy gì mà vò mặt ta đau như vậy?
Ca: *hồi tưởng-ing".....không có gì là ác mộng thôi không cần nhớ lại.
Phương: có cần ta bốc cho huynh than thuốc định thần không? *lau mồ hôi trên trán y*
Ca: *ôm y vào lòng* không cần, đệ ở bên ta là được.
Phương: um...*ôm*P/s: chắc mấy cô đã thấy tạo hình Mộc phong chủ trong bản donghua rồi :). Tiếng thét thất thanh kia là của tui đó :") hụ hụ hụ chờ qua mùa nóng toi sẽ vẽ Mộc phong chủ để an ủi con tim tan nát của toi :") thề luôn là tui đã khóc khi nhìn thấy Mộc phong chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÀO LAO Ở KHUNG ĐỈNH PHONG (ĐNV-Hệ Thống -Thất Cửu)
FanficCái này là tui viết từ mẫu đối thoại ngắn trong cuộc sống hằng ngày của Thất Cửu. Nếu mấy cô thích ngọt thì đúng khẩu vị rồi đó bảo đảm ngọt đến sâu răng cũng có. Thất Cửu đủ ngược rồi nên tui sẽ không viết ngược gì hết. Fic Thất Cửu tui viết chỉ...