Cửu: tiểu súc sinh, rút cuộc ngươi muốn cái gì?
Băng ca: sư tôn quá lời rồi. Ta chỉ muốn thấy người sống không được thoải mái thôi. *Nhếch mép*
Cửu: vậy khiến ngươi thất vọng rồi. Ta hiện giờ sống rất thoải mái.
Băng ca: không có Kỳ Kỳ ta xem ngươi thoải mái được mấy ngày.
Cửu: *định rút Tu Nhã kiếm.*
Kỳ Kỳ: *bưng đĩa bánh chạy ra* Cha!!!!
Cửu: *nhanh tay bỏ kiếm* ngươi ồn ào cái gì?!
Kỳ: cha xem! Lạc ca ca dạy con làm bánh bào nè! Cha ăn thử đi!
Cửu: *liếc Băng ca* ngươi có bỏ gì kì quái vào không vậy?
Kỳ: làm sao có thể chứ! Con đã thử qua rồi bảo đảm ngon. *Tự hào khoe*
Băng ca: sư tôn đừng lo. A Kỳ học rất tốt.
Kỳ: cha nghe chưa. Cha mau thử đi.
Cửu: *cắn thử 1 miếng*
Kỳ: *ánh mắt mong chờ*
Cửu: ...không tệ.
Kỳ: Lạc ca ca thử một cái đi.
Băng ca: *lấy 1 cái* Kỳ Kỳ làm ngon lắm.
Vì mãi lo ăn bánh nên hai người họ tạm gác chuyện đấu đá lại. Dù gì đánh nhau trước mặt trẻ nhỏ cũng không phải là ý hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÀO LAO Ở KHUNG ĐỈNH PHONG (ĐNV-Hệ Thống -Thất Cửu)
FanficCái này là tui viết từ mẫu đối thoại ngắn trong cuộc sống hằng ngày của Thất Cửu. Nếu mấy cô thích ngọt thì đúng khẩu vị rồi đó bảo đảm ngọt đến sâu răng cũng có. Thất Cửu đủ ngược rồi nên tui sẽ không viết ngược gì hết. Fic Thất Cửu tui viết chỉ...