Phương: huynh lại bị thương???
Ca: ừm, lại làm phiền Mộc sư đệ rồi.
Phương: không sao đó là trách nhiệm của Thiên Thảo Phong bọn ta. Huynh bị thương ở đâu? *lấy hộp dụng cụ ra*
Ca: à đây *đưa ra mu bàn tay bị kiếm sượt ngang*
Phương: ....Liễu sư huynh, huynh đang đùa ta phải không? Vết thương như vậy chỉ cần bôi thuốc mỗi tháng Thiên Thảo Phong phát ra là được rồi, vốn không cần đến tìm ta.
Ca: *mặt cực kỳ nghiêm túc* nhưng ta thấy thuốc đệ bôi cho ta nó mau lành hơn với lại đệ bôi thuốc không đau.
Phương: ...ta nhìn không ra là huynh lại sợ đau *cười dịu dàng*
Ca: ta ta....cái này....*tai đỏ lên*
Phương: rồi rồi *cười nhẹ* huynh đưa tay đây ta sẽ nhẹ tay thôi. *nhẹ nhàng sát trùng và bôi thuốc*
Ca: *nhìn người ta chăm chú* *thịch thịch*
Phương: được rồi, còn ở đâu nửa không?
Ca: à! *nhìn chỗ khác* hết...hết rồi, đa tạ đệ.
Phương: lần tới phải cẩn thận đừng liều mạng quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHUYỆN TÀO LAO Ở KHUNG ĐỈNH PHONG (ĐNV-Hệ Thống -Thất Cửu)
FanficCái này là tui viết từ mẫu đối thoại ngắn trong cuộc sống hằng ngày của Thất Cửu. Nếu mấy cô thích ngọt thì đúng khẩu vị rồi đó bảo đảm ngọt đến sâu răng cũng có. Thất Cửu đủ ngược rồi nên tui sẽ không viết ngược gì hết. Fic Thất Cửu tui viết chỉ...