CON RẮN

70 10 0
                                    

Kỳ kỳ đang học cùng với Thẩm Cửu ở thư phòng.
Băng ca: *xông vào* Kỳ Kỳ xem ta có gì cho muội này! *tay cầm con rắn bự đưa ra*
Cửu: *phóng chiết phiến vào mặt Băng ca* ngươi ồn quá đấy!
Băng ca: *cọc nhưng kìm lại* sư tôn người có phải hơi mạnh tay rồi không?
Cửu: vậy sao? *nhấp ngụm trà*
Kỳ: *nhìn con rắn trên tay y* con rắn này to thế?
Băng ca: *đưa a Kỳ xem* đúng! Ta vừa tìm được nó ở rừng trúc lát nửa ta nấu nó cho muội ăn nhé.
Kỳ: nhưng con rắn này lạ quá liệu có độc không?
Băng ca: không sao! Ta biết cách nấu sẽ không độc đâu.
Cửu: *nhìn con rắn*...con rắn này trông quen quá.
Băng ca: quen? À trông thấy đồng loại nên nhận bà con ạ?
Cửu: tiểu súc sinh, nó là bà con của ngươi đấy *lòi cốt yang hồ*
Đột nhiên cả đàn rắn lần bò vào thư phòng.
Kỳ: *bám lên người Cửu* Cha! Rắn! Rắn quá trời kìa.
Cửu: chậc....
Hỉ Chi Lanh: *hớt hải chạy vào* xin lỗi Thẩm tiên sư, Lạc công tử các người có thấytieeur Hoa của ta không?
Cửu: *chỉ con rắn Băng ca cầm* tiểu Hoa.
Hỉ Chi Lang: Ọ A Ọ tiểu Hoa!!!!!!
Tiểu Hoa: khè....Ọ A Ọ [dịch: cậu chủ cứu em tên ác bá này muốn làm gỏi em!!!!]
Hỉ Chi Lang: Lạc...Lạc công tử ngài có thể trả tiểu Hoa cho ta được không?
Băng ca: con rắn này là của ngươi hả?
Hỉ Chi Lang: vâng...
Băng ca: không, cơm chiều của bọn ta sao có thể đưa ngươi.
Hỉ Chi Lang: cơm...cơm chiều Ọ A Ọ
Băng ca: *phì cười* ta đùa ngươi thôi trả nó cho ngươi. *thả*
Tiểu Hoa: *cạp phát cho bỏ ghét rồi bay về với chủ*
Băng ca: con rắn chết tiệt!!!#

CHUYỆN TÀO LAO Ở KHUNG ĐỈNH PHONG (ĐNV-Hệ Thống -Thất Cửu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ