Tối hôm đó thực sự rất dài. Đã dài lại còn mệt mỏi.Chiều tối, Capricorn và Taurus ngỏ ý muốn hoàn thiện một bữa tiệc để chào đón tôi ngày đầu đặt chân tới đây, nhưng ngay sau đó thất bại nặng nề vì tất cả bọn họ đều thiếu hiểu biết trong việc TỰ tổ chức tiệc tùng. Tôi đã mất năm phút để nhận ra Taurus trong bộ dạng thê thảm, với ruy băng và bột mỳ phủ đầy trên quần áo khi anh ngã gục trước cửa phòng tôi để cầu cứu trợ.
Tôi nhất quyết xắn tay áo xuống bếp vì một lòng thương cảm chết tiệt. Lại còn phải nói, bọn họ quá giàu có để có thể tự làm một bữa tiệc cho bạn bè một cách hoàn chỉnh.
"Orphii !" Capricorn với con mắt sáng long lanh ngước lên nhìn tôi từ trong đống hoang tàn còn sót lại của căn bếp. Hay lắm, có ai phải tự tổ chức tiệc để chào đón bản thân từ đầu tới cuối không cơ chứ.
*
Lúc tôi ngồi vào bàn ăn đã là quá nửa đêm, với cái bụng đói cồn cào và đôi tay lem nhem bột làm bánh. Bên ngoài vắng ngắt, trong căn bếp ấm áp của dinh thự nhà Depone đang có bốn người, tôi, Capricorn, Taurus và Scorpio. Đúng ra thì Scorpio xuống vừa vặn lúc chiếc bánh kem được kéo ra khỏi lò nướng, và anh ấy chỉ ngồi trên ghế với cái máy chơi điện tử hiện đại nào đó cả tiếng đồng hồ chỉ để trông chừng cái bánh cẩn thận, khỏi lũ chuột, theo anh ấy nói là như thế. Taurus chỉ lườm anh rồi tiếp tục làm những món còn lại.
Tôi thả người xuống ghế. Đến giờ tôi vẫn chưa ngờ được tất cả những thứ này đều thuộc về tôi, những chiếc ghế quá đỗi sang chảnh và những cái bàn lớn tới nỗi dài hơn cả phòng khách cũ của tôi, tính thêm cả nhà vệ sinh. Tôi nghĩ nếu họ đột ngột bước ra ngoài bỏ Ophiuchus này lại một mình trong bếp thì có lẽ tôi sẽ ôm lấy chúng mà nức nở mất.
"Nếm thử món này và cho anh biết cảm nhận nhé." Taurus kéo một chiếc ghế bên phải tôi và ngồi xuống ngay cạnh đó. Bên trái tôi là Rico, cũng vừa ngồi xuống với con mắt sáng lấp lánh.
"Em không khách sáo đâu đấy !" Tôi nhìn đống đồ ăn trên bàn, những món mà vốn chỉ có thể thấy trên màn hình tivi trong những nhà hàng sang trọng của Pháp mà toát mồ hôi. Taurus tài năng thật sự, tôi bắt đầu thắc mắc nếu anh mở một nhà hàng lớn thì không biết lượng thực khách hàng ngày sẽ mang lại lợi nhuận ghê gớm đến thế nào.
Capricorn mỉm cười cắt bánh cho tôi, vừa cắt vừa tránh né ánh mắt như sắp đói chết đến nơi của Scorpio.
Ping-pong
Là tiếng chuông cửa. Giờ này mà nhà Depone cũng còn tiếp khách đấy ư. Tôi thấy Rico ngước mắt nhìn ra ngoài, ai đó đã ra mở cổng trước anh, và tôi thấy Taurus ngừng cắt bánh.
"Xem ai về này !" Không lâu sau khi tiếng chuông vang lên, một bóng dáng tung tăng nhảy chân sáo vào bếp, ném chiếc cặp táp qua một bên và nhảy lên cổ Capricorn. Tôi lại đổ mồ hôi thêm nữa khi thấy Rico bẹo má anh ấy, và bọn họ cười nói vui vẻ với nhau.
"Sao bữa nay về muộn vậy Cancer." Taurus hỏi.
"Ơi xời. Có hai gã paparazzi bám theo em lúc về trên cao tốc, vậy nên phải vòng thêm một chuyến nữa vòng quanh thành phố cho đến khi mất dấu họ hoàn toàn."
