Chương 1

22.2K 668 29
                                    

Edit : Gin

Beta : Jessica & Gỗ Mục

Lúc tôi trở lại căn biệt thự ở lưng chừng núi kia của Lâm Thiếu Bân, đã là mười một giờ rưỡi.

Tôi đón xe trở về, ngồi trong thư viện thành phố đọc kịch bản mà quên mất cả thời gian, đến khi tôi choàng kín khăn quàng và mặc xong áo khoác để đi ra ngoài, chỉ là đứng trước cửa thư viện chờ xe cũng hơn nửa tiếng.

—— cũng do ban đêm trong thành phố quá mức náo nhiệt, không thể trách tôi được . Nhưng tiếc là Lâm Thiếu Bân chưa chắc đã cảm thấy hài lòng với lời giải thích của tôi.

Vì vậy, khi nhìn thấy chiếc xe để trong gara của anh, tôi lại cảm thấy đau đầu. Quan hệ của tôi và Lâm Thiếu Bân nói đơn giản thì chính là quan hệ giữa sugar daddy với tình nhân nhỏ, anh bỏ ra số tiền đối với anh chẳng đáng là bao để mua thân thể và thời gian của tôi, còn tôi, trả lại chút lao động thể xác và tinh thần để đổi lấy số tiền và tài nguyên tôi muốn.

Cho nên khi tôi can đảm vứt kim chủ – tăng ca cuối tuần - ở nhà một mình - đối mặt với biệt thự trống rỗng thì gan cũng lớn lắm.

Đáng tiếc là, tôi ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến trong nhà vẫn còn một người nữa.

Lúc Lâm Dĩnh nhảy từ trên ghế salon xuống rồi giang hai tay chạy về phía tôi, thành thật mà nói, tôi có chút bất ngờ.

Ba bé – Lâm Thiếu Bân anh, giờ phút này mặc áo choàng tắm, tóc hơi ướt, tùy ý ngồi dưới đất, xung quanh là búp bê Barbie của Lâm Dĩnh, tôi chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán được chắc chắn là Lâm Dĩnh nằng nặc đòi anh cùng chơi trò gia đình. Để cho một vị đường đường là tổng tài của cả một tập đoàn, nửa đêm cuối tuần cùng con gái chơi búp bê, tôi thật sự cảm thấy có lỗi, huống chi, bình thường trò này đều là tôi cùng chơi với Lâm Dĩnh .

Đúng như dự đoán, tiểu cô nương tám tuổi Lâm Dĩnh đánh nhẹ ngực tôi một cái, bắt đầu tỏ ra không vui :

– Sao Nam Nam về trễ vậy !

Tiểu cô nương làm nũng ngọt như kẹo đường:

– Em với ba phải chờ anh rất lâu rồi !

Như để chứng minh hai người đã chờ rất lâu rồi, cực kỳ có lý có cớ:

– Anh nhìn ba em mệt như thế nào đi!

Nhìn theo hướng mà ngón út béo ị của cô nàng chỉ , quả nhiên Lâm Thiếu Bân hết sức phối hợp ngáp một cái, Lâm Dĩnh càng được nước lấn tới :

– Nam Nam hư quá!

– Ừ, là anh hư anh hư mà.

Tôi vừa bỏ balo trên lưng xuống vừa trả lời bé:

– Ba đã mệt lắm rồi, Tiểu Dĩnh có phải là nên đi ngủ rồi không?

Trẻ con đã chơi mệt thì dỗ ngủ cũng nhanh, vừa cùng tiểu tổ tông ngoéo tay hứa ngày mai sẽ đưa bé đi công viên giải trí, ai thất hứa thì sẽ thắt cổ trăm lần, tôi cũng ngáp liên hồi không dứt. 

Tắt điện phòng cho bé, để lại đèn ngủ, tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài, vừa đóng cửa xong, liền cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực phía sau lưng mình.

[ EDIT (HOÀN) - ĐM ] Độ Ngọt Là Không  - Kim Thiên Dã Ngận KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ