Chương 18 (Hoàn)

5K 231 9
                                    

Edit: Mầm

Beta: Sói & Gỗ Mục

Con người vốn thích buôn dưa lê bán dưa chuột mà Triệu Tịnh chính là thương nhân thành đạt trong 'ngành' này.

Lâm Thiếu Bân vừa ra khỏi cửa, người bên kia giống như lắp camera trong nhà Lục Nam lập tức gọi điện tới.

Lục Nam đang chán ghét bản thân vì một cái goodbye kiss của Lâm Thiếu Bân mà dao động lập trường. Cuộc gọi vừa kết nối, cậu còn chưa kịp nói "alo" , Triệu Tịnh đã không nhịn được kích động, mãnh liệt biểu đạt:

– Trời ạ, Lục Nam tui nói ông đúng là hồ ly tinh mà. Ông biết không, hiện tại tất cả mọi người đều biết Lâm Thiếu Bân giữa đường về nước chỉ để dỗ ông vui!

——- Nói một tràng liền mạch – không hề đứt hơi, Lục Nam không thể không cảm thán Triệu Tịnh mà đi hát nhạc kịch thì đúng thật là bát cơm trời ban.

– Cậu nói tất cả mọi người là chỉ ai?

Nhưng Lục Nam rất nhanh đã bắt được từ ngữ mấu chốt, cụm từ "tất cả mọi người" đã làm bộc phát mọi nghi ngờ trong lòng cậu, làm cho cậu cảm thấy vô cùng bất an.

– Thì.....

Triệu Tịnh nghe xong còn muốn thừa nước đục thả câu, trầm ngâm một lát, làm cho Lục Nam vô cùng mất phong độ chỉ kém không mở miệng chửi người, bên kia mới thỏa mãn hứng thú nói:

– Chính là ba mẹ Lâm Thiếu Bân và họ hàng trong nhà chúng tôi đó !

Cuối câu cô nàng còn nghịch ngợm mà cao giọng, nghe rất du dương.

Lục Nam cảm thấy bản thân vô cùng muốn theo âm cuối tuyệt diệu của Triệu Tịnh đi tìm một cây xà ngang treo cổ.

– Ai, không sao không sao, ông không cần khẩn trương như vậy. Mấy năm nay ba mẹ Lâm Thiếu Bân đã dễ tính hơn nhiều, ông cũng đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên cứ xử lý tốt mọi việc là được, đi từ từ từng bước một.

Lục Nam không thể nào bình tĩnh được.

Lần trước, khi cậu cùng Lâm Thiếu Bân về nhà cũ, cảnh tượng cả phòng đều là họ hàng thân thích của anh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đầu cậu. Bây giờ ký ức ùa về, cái cảm giác quẫn bách cùng xa lạ từ phía sau lưng dần dần bò lên trên da đầu Lục Nam, làm cậu khó chịu, đứng ngồi không yên.

Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Lục Nam ngồi xuống, thấy tay mình trong lúc vô ý nắm chặt đã làm nhàu một chồng kịch bản, bèn quyết định thay quần áo ra ngoài thả lỏng bản thân.

Gần đây thời tiết không tốt, Lục Nam vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy cổ họng mình có chút ngứa. Cậu nén cơn ho khan đi đến cửa thang máy, chờ thang máy "Leng keng" một tiếng, Lục Nam bước vào rồi dựa vào tường ho đến tối tăm mặt mũi, trong lòng thì chửi Lâm Thiếu Bân đến máu chó đầy đầu vì tội dám đoạt chăn của cậu.

Nhất định là vì thế nên cậu mới ho khan thê thảm thế này!

Sau lưng còn có khách, người kia nhìn cậu ho tới mức khó thở bèn vỗ vỗ bả vai cậu hỏi:

[ EDIT (HOÀN) - ĐM ] Độ Ngọt Là Không  - Kim Thiên Dã Ngận KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ