Chương 9

3.5K 251 25
                                    

Edit : Dajiang you

Beta : Jessica, Gỗ Mục & Na

Lâm Thiếu Bân làm chức to như vậy, tuy tôi chả rõ là công ty lớn như thế nào nhưng quả thật là vô cùng nghiêm ngặt và hợp lý. Vừa vào phòng, anh liền nói do lần trước tôi uống say quá nên mới quên hết sạch sành sanh việc tôi cầu hôn anh ấy, cho nên hôm nay anh muốn làm lại lần nữa.

Tôi phải nhịn nửa ngày mới kiềm lại được xúc động muốn trợn trắng mắt, quả nhiên nỗi buồn của tôi đều bị anh đem đi cho chó ăn hết rồi, có người nào cầu hôn mà cầu tới hai lần không? 

Nhưng tôi không nói, bởi vì Lâm Dĩnh cũng đang có mặt ở đây.

Lúc ấy, tôi nghĩ trung khu thần kinh của mình sắp bị bức đến rối tung mù mịt rồi, tôi bối rối lấy điện thoại ra, xác nhận những hai lần hôm nay là thứ tư chứ không phải thứ sáu. Nói như vậy, Lâm Dĩnh xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc, chuyện hôm nay Lâm Thiếu Bân đã suy nghĩ rất kỹ càng, chứ không phải đơn giản chỉ là máu xông lên não.

Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng ý thức được một vấn đề. Hiện tại Lâm Dĩnh được Lâm Thiếu Bân đón về đây ăn cơm, có phải anh cũng có ý giống như lần trước? Bữa ăn cuối tuần anh cầu hôn tôi, lúc ấy Lâm Dĩnh cũng có mặt?

-Tôi muốn đi!

Tôi chân thành nói với Lâm Thiếu Bân:

-Tôi ngay bây giờ muốn đi ra ngoài, dùng cái khăn choàng này treo lên cây tự tử!

– Em yêu!

Thế mà anh ta còn nói đùa với tôi:

– Em không làm Bathsheba (*) được đâu!

(*) Bathsheba Sherma là mụ phù thuỷ độc ác gây ra nhiều nỗi kinh hoàng với gia đình nhà Perrons và vợ chồng nhà ngoại cảm Ed & Lorraine Warren trong phần 1 của The Conjuring. Bathsheba là nhân vật có thật ngoài đời. Có nhiều lời đồn đại mụ là phù thuỷ mặc dù chưa có bằng chứng xác minh nào.Năm 1863, Bathsheba kết hôn với một người nông dân khá giả trong vùng. Cả hai có một đứa con. Khi con trai vừa tròn một tháng tuổi, chồng bà phát hiện bà đang có ý định giết đứa con trai để hiến tế cho quỷ Satan. Khi hành vi tàn ác bị phát giác, bà leo lên một ngọn cây, thể hiện lòng tôn sùng Satan, thề sẽ nguyền rủa những ai dám động vào mảnh đất này rồi mới treo cổ tự tử.

Nụ cười và giọng nói trầm thấp khiến tôi cảm thấy đến cái khoé mắt có chút nhăn của Lâm Thiếu Bân cũng gợi cảm. Đáng ghét, tôi nghĩ, vậy mà anh ấy cũng nhớ rõ lúc tôi nắm chặt tay anh khi xem cảnh mụ phù thuỷ treo cổ trên cây. 

Anh nắm chặt bờ vai của tôi, tuy không dùng nhiều sức nhưng tôi cũng không thể vùng vẫy. Thực ra, tôi không có ý định tránh né, dù sao tiếp theo anh ấy sẽ quỳ một chân trên đất lấy ra một quả trứng bồ câu siêu to khổng lồ, nặng ba gram minh chứng cho "Tình yêu" của chúng tôi, đồng thời dặn tôi cất cho cẩn thận, tốt nhất đừng mất thêm lần nữa.

Xét về trọng lượng của viên kim cương kia, tôi nhất định sẽ không nói ra từ " NO" với Lâm Thiếu Bân. 

Còn Lâm Dĩnh, tôi đang cố gắng phớt lờ đôi mắt to và sáng ngời như cái đèn pha ô tô của cô bé hiện đang trừng trừng nhìn tôi, nhưng tôi nhận ra rằng tôi làm không được.

[ EDIT (HOÀN) - ĐM ] Độ Ngọt Là Không  - Kim Thiên Dã Ngận KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ