Chương 17

3.3K 202 0
                                    

Edit: Mầm

Beta: Sói & Gỗ Mục

Lâm Thiếu Bân bị cảm giác ngột ngạt trước ngực làm cho tỉnh giấc, giống như có tảng đá đè lên vậy. Anh mở mắt, phát hiện Lục Nam giống như koala đang nằm sấp trên người mình.

Không hiểu sao cậu lại có thể ngủ với cái tư thế có độ khó cao như thế này.

Lâm Thiếu Bân cẩn thận nhớ lại, Lâm Dĩnh lúc còn nhỏ khi ngủ cũng không như vậy — còn chảy nước miếng.

Lục Nam không biết tại sao cái đệm dưới thân vốn co dãn mười phần nay lại nhấp nhô như vậy, cậu vươn tay muốn kéo lại cho phẳng, ngờ đâu lại bị Lâm Thiếu Bân nắm lại, mười ngón giao nhau.

Lục Nam bị nóng tỉnh.

Trong phòng mở điều hòa một đêm, không khí ấm áp dễ chịu, chưa nói đến chuyện trong ổ chăn của cậu còn có một người đang sống sờ sờ, khiến cậu khi tỉnh lại chỉ cảm thấy "môi lưỡi khô nóng không chịu được". Cũng may vị sugar daddy nằm bên cạnh Lục Nam vô cùng thức thời, anh nâng cậu ngồi dậy rồi đưa cốc nước ấm tới bên miệng. 

—— Phục vụ rất chu đáo.

Lục Nam không buồn phản ứng lại với anh.

Cậu biết hành động của mình không đúng, nhưng cậu không muốn đáp lại anh qua loa, vậy nên Lục Nam cả gan đẩy Lâm Thiếu Bân bên cạnh mình ra, thấy anh phối hợp bèn từ trên người anh bò ra khỏi ổ chăn, để lại một mình Lâm Thiếu Bân ngồi ở trên giường cầm ly nước ngây người.

Lục Nam trước kia không phải như vậy...?

Lục Nam đứng trước gương vừa đánh răng vừa nghĩ, hành động 'ghẻ lạnh' Lâm Thiếu Bân của mình hơi khác thường. Cậu có quá đáng lắm không? Lục Nam chưa từng nói chuyện yêu đương, toàn bộ thời gian đại học cậu đều bận làm công để trả học phí, bình thường cũng vội vàng chạy theo giáo sư làm vài hạng mục kiếm thêm thu nhập. Có thể nói Lục Nam giống như con quay xoay tròn không ngừng nghỉ, từ trường mình rồi lại lội qua hội sinh viên làm thêm của các trường đại học khác. 

—— Cũng chính ở đó, Triệu Tịnh gặp cậu.

Vị thiên kim tiểu thư này đã ra một số tiền lớn tìm người học hộ cô một tiết thực hành, cuối cùng tìm được Lục Nam. 

Hai người nhắn tin làm quen trên mạng, Lục Nam không cảm thấy mình là con trai đi học thay Triệu Tịnh là con gái có vấn đề gì. Cũng may trước giờ giảng viên không điểm danh, chỉ đếm số đầu người thấy đủ là ok.

Nhưng cuộc đời giống như trò đùa vậy.

Ngày hôm đó lên lớp, bên cạnh giảng viên, còn có Lâm Thiếu Bân.

Triệu Tịnh lúc chọn môn này đã phân tích rất cẩn thận, nhưng thế nào cũng không lường được chú mình sẽ tới. Bởi vậy lúc Lâm Thiếu Bân nhìn danh sách các môn học bèn chọn môn có người mình quen, nhưng người đứng lên lại là một thanh niên lạ hoắc ? T

Năm đó Lâm Thiếu Bân 27 tuổi, vừa mới tiếp nhận sự vụ công ty không lâu, là một người đã từng trải. Anh bình tĩnh xem lại danh sách một lần, Triệu Tịnh – học viện diễn xuất, lại nhìn chàng trai đang mê mang nhìn mình, mặt tỉnh bơ, nói: 

[ EDIT (HOÀN) - ĐM ] Độ Ngọt Là Không  - Kim Thiên Dã Ngận KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ