Chương 14

3.1K 185 0
                                    

Edit: Gin

Beta: Na & Gỗ Mục

Tuần tiếp theo nhìn có vẻ nước yên gió lặng, nhưng thực ra là sóng ngầm mãnh liệt

Tôi bắt đầu xếp lịch đến chỗ huấn luyện thể hình, hiệu quả hết sức rõ rệt, lúc Lâm Thiếu Bân nắn nắn bụng tôi thì không còn thấy bé mỡ mềm mềm nộn nộn kia nữa.

Nói chuyện với đạo diễn qua điện thoại, vai diễn kia tôi đã cầm chắc trong tay, đại khái là ông ấy rất hài lòng về tôi, lúc sau chị Phó nói thêm mấy câu, cực kỳ hiếm có mà khen tôi.

Tôi nghe trong giọng cô ấy có điểm hơi do dự, liền hỏi cô làm sao thế?

Cô ấy nói không có gì, làm tôi có chút khó hiểu.

Kết quả vẫn là Triệu Tịnh giải đáp cho tôi, vị nữ sĩ này trong lòng tôi đúng là tân nhân loại, cầm điện thoại loại mới nhất như tôi, lại sử dụng internet giống như ông già lạc hậu vậy, đúng là khác biệt giữa trời với đất.

Cô nàng đã sống sót qua deadline, cả người phát ra sóng radio – khôi phục phong thái ngày xưa, khiến điện thoại của tôi suýt chút nữa chết máy.

– Chẳng lẽ không thể mua cái mới à!

Bị tôi bắt gọi video —— Triệu Tịnh cực kỳ tức giận, trong màn hình là đôi mắt đen láy, quầng thâm dưới mắt đen xì do thức đêm quá độ, cô nàng nhìn tôi — tôi lại đưa ngón tay kia lên trước màn hình, show cho cổ thấy cái cục lớn lớn sáng sáng kia, mặt kiểu: 'mau xem đi, tôi đính hôn với người ta rồi nè', nhìn tôi khoe cái quả trứng kia, cô ấy tỏ vẻ vị tha:

– Được rồi

Triệu Tịnh phê phán nói:

– Tui tha thứ cho ông tội hẹp hòi, bây giờ mở khung chat ra, đọc tin nhắn tui gửi, sau đó nêu cảm nghĩ.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi ngu nhất chính là ngữ văn, cho nên nếu nhất định phải nêu cảm tưởng cho bài văn 'Lột tả nam nhân sau lưng Lục Nam', tôi cũng chỉ có thể khen chân thành một câu ' cư dân mạng thật lợi hại '.

– Sao bọn họ lại biết tui ở đâu?

Tôi cực kỳ nghiêm túc hỏi Triệu Tịnh, đọc tới một nửa thôi mà tôi đã bị đống teencode làm cho mù mờ con mắt, hơn nữa ý đồ tìm kiếm giúp đỡ từ Triệu Tịnh lại bị cô khinh bỉ một phen:

– Hằng ngày ông ở nhà làm quần gì vậy, không thấy ông ra khỏi nhà thì thôi, chẳng lẽ cũng không lên mạng xem tin tức à?

Phải thừa nhận cổ nói có lý vcl.

Thoát khỏi kiếp trạch nam, kết giao bằng hữu! Từ ngày mai, tôi phải trở thành một nhân sĩ xã giao thành công, sẵn sàng vì tương lai tham nhập vòng xã giao của Lâm Thiếu Bân!

– . . . Ông có thể bỏ cái nhẫn kia xuống trước không?

Tôi đang nghiêm túc nghe giải thích, thái độ giống như học sinh tiểu học ngồi nghe cô giáo trách móc.

Nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được vai trò tấu hài drama tình yêu và thù hận của tôi quan trọng thế nào, nó lệch tới nỗi khiến tôi ôm bụng cười suốt cả buổi như thằng dở.

[ EDIT (HOÀN) - ĐM ] Độ Ngọt Là Không  - Kim Thiên Dã Ngận KhốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ