Gió đêm lạnh thổi nhè nhẹ cuốn những tán lá bay xào xạt . Âm thanh bỗng yên tĩnh cũng vì chúng mà mất đi . Ánh trăng như tỏa sáng cả một góc trời , rọi thẳng một thiếu niên bạch y đang ngồi thổi sáo , nét mặt sầu não lại thêm ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm .
Nơi mà có người y thương nhớ - Ngọc Thềm Cung !
Tại đó vào ngày mai sẽ có hỉ sự linh đình . Đương nhiên hôn sự của Cung Chủ Cung Ngọc Thềm không thể nhỏ được .
- Hồng Miêu ca ca ! Huynh thổi sáo hay quá !
Tiếng của một cô bé đã làm y choàng tỉnh trong suy nghĩ đấy . Y quay lại nhìn cô bé mái tóc ngang vai đang tung bay trong gió mỉm cười nhìn y .
- Tiểu Kính Tử ! Là ta làm muội tỉnh sao ? Xin lỗi làm mất giấc ngủ của muội rồi .
Nhị Lang vì có việc cần làm , ông không yên tâm khi để Tiểu Kính Tử ở một mình . Nên gửi gắm cho Hồng Miêu trông nôm .
- Không phải do ở Trương Gia Giới lạ quá không giống ở Thiên Lang Môn nên muội không thể chợp mắt . Mà khúc nhạc khi nãy huynh thổi là huynh tự làm sao ?
Nghe câu hỏi của Tiểu Kính Tử mà tim của thiếu niên bạch y lại thêm nhói . Y cười nhưng nụ cười mang nét buồn khó tả
- Là Lam Thố làm tặng ta ! Ống sáo này cũng chính muội ấy tặng ta .
Tiểu Kính Tử không ngạc nhiên lắm với câu trả lời của Hồng Miêu . Hai người cảm tình ra sao người ngoài nhìn cũng rõ . Nhớ khi xưa Thiên Lang Môn và Thất Hiệp hiểu lầm , chỉ vì mọi người tưởng cha y chết mà tế Lam Thố , vì tên Tam Lang ấy lỡ cắt dây làm Lam Thố rơi xuống vực mà Hồng Miêu vì Lam Thố không tiếc dùng Thiên Địa Đồng Thọ để trả thù cho người thương . Tình cảm của họ không ai mà hiểu thấu được .
- Ra là huynh nhìn vật nhớ người ! Tại sao khi xưa lúc thất hiệp còn bôn ba khắp nơi huynh lại không bày tỏ với Lam Thố tỷ tỷ ? Bây giờ tỷ ấy sắp thành thân với Hàn Thiên sư huynh rồi ? Liệu còn kịp chăng ?
Đến nổi một đứa trẻ như Tiểu Kính Tử cũng nhìn ra . Có phải là y quá ngốc hay không ? Nếu khi xưa y bày tỏ lòng mình với người thương giờ có lẽ sẽ không đau lòng , buồn bã như thế này . Nhớ lúc khi nhận tin , đầu óc y như quay cuồng , mọi thứ trước mắt như không tồn tại . Lúc ấy con tim y như bị nắm chặt mà đau đớn .
Tình là gì ? Mà lại khiến chốn nhân gian này đau khổ đến thế . Yêu là gì ? Mà lại làm con người ta si mê không lối thoát .
- Có lẽ đã quá trễ rồi !
Y ánh mắt mang ý cười nhưng chan chứa bao sự thống khổ đau thương mà y phải chịu . Cầm ống sáo trong tay mà nắm chặt , hình ảnh người thương cứ ùa về trong tâm trí
- Ngày mai huynh có tới dự lễ không ?
Tiểu Kính Tử bản thân cũng hiểu rõ câu trả lời nhưng lại muốn xác thực lại .
- Có lẽ ta không nên đến ! Chỉ làm hại đến không khí của hôn lễ . Nếu đó là quyết định của muội ấy ta nên tôn trọng .
Tình cảm bao năm nay coi như là y tự mình đa tình . Tự mình đơn phương . Nếu đã không nói ra được thì nên chôn sâu nó ở trong lòng . Nếu không bỏ được vậy cứ âm thầm mà theo dõi người , sẽ bên cạnh lúc người thương cần . Coi y ngu ngốc cũng được . Nhưng đó là y tình nguyện , là y si tình đến ngốc .
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Tình [ TKAH ]
FanfictionRảnh rổi viết về 7 truyền nhân thôi mà chính chắc Hồng Miêu Lam Thố - Đại Bôn Sa Lệ Mỗi đoản nhỏ là một câu chuyên riêng biệt ❤