Chapter 11 - Đấng sáng tạo thức tỉnh: part 1

23 5 6
                                    

 " Ryuga...Haruto..."

 "  Vâng, là thần. "

 Nhưng tại sao? Ông ta ở cùng thời với ' mình của kiếp trước '...vậy mà tại sao...không lẽ ông ấy cũng...

 Trong đầu Nido đang có một câu hỏi lớn rằng liệu ông ta đang nói dối cậu hay là...ông ta cũng giống cậu. Không nói dối cậu lúc này để làm gì cơ chứ. Vậy chỉ còn...ông ta cũng giống mình...được hồi sinh rồi truyền lại kí ức xưa cũ sao. Khoan, còn nữa, nhỡ đâu đây là ' kế hoạch ' của hai EVA thì sao. 

 Quá nhiều câu hỏi cho cậu vào lúc này, khi tinh thần cậu đang bị khủng hoảng thì người duy nhất lúc này cậu tin tưởng chỉ có Mishiku .

 " Chắc hẳn ngài đang tự hỏi tại sao đúng không ạ ? "

 Nido khẽ gật đầu.

 " Ngài có thấy lạ khi việc hồi sinh một đấng thế như ngài mà lại không có sự thử nghiệm, không có sự tính toán trước sao. Tất nhiên là phải có rồi. Và người chúng đem ra làm ' chuột bạch' chính là thần đây ạ. "

 Nido thấy lạ khi nghe đến đây, rằng việc ông ấy nhớ lại được kí ức thì việc gì và tại sao ông ta lại ' ngồi ở đây ' lại là một vấn đề mới, không chỉ thế, khi ông có lại kí ức rồi mà vẫn chịu ngồi ở ghế trưởng bếp. 

 Nơi đây đã khiến cậu trở thành  một con người đầy toan tính , kín kẽ và đầy mưu mô.

 Nido thấy mình đã thay đổi quá nhiều so với lúc trước khi cậu đến đây, cậu nhắm mắt lại, thở một hơi dài, tự nhìn lại những thứ đã làm cậu thay đổi nhiều đến vậy. Thế rồi cậu hỏi ông bác với giọng nặng nề.

 " Vậy...bác sau khi nhớ lại  ' kiếp trước mà vẫn được EVA xếp cho ngồi ' đây à "

 " Dạ thưa, là thần tự nguyện ạ. "

 Khó tin. Phải, chẳng thể nào tin nổi khi nghe thấy ông bác nói vậy. Nido hỏi lại. 

 " Tại sao ? "

 " Khi biết được bản di chúc của ngài, có đề cập đến hồi sinh ngài, thần quyết định sẽ đợi ngài. Và thần chọn nơi đây cũng chỉ vì thế. "

 " Chỉ vậy thôi sao ? "

 ông ta, hay chính xác hơn là Ryuga  Haruto tự nguyện ở lại đây, ngồi vào cái ' ghế ' này chỉ để đợi Nido, không chính xác hơn là ' cậu của quá khứ '.

 Ánh mắt đầy nghi hoặc của Nido chỉ làm tăng thêm căng thẳng với suy nghĩ bi quan trong cậu mà thôi. Nhận thấy điểm này, ông bác thở dài. Từ sắc thái tôn kính giờ đã chuyển sang ân cần, vỗ về như một người bạn đối với Nido. Lấy một chiếc ghế, ông ngồi đối diện với Nido. Nhẹ nhàng nói.

 " Xin thất lễ, nhưng thần cần nhờ tới ngài một việc. Xin hãy coi thần như một người bạn đang cần sự giúp đỡ từ phía ngài được không ạ. Thần chủ đích tự nguyện ' ngồi ' đây chỉ để đợi ngài và làm theo chỉ thị cuối cùng mà ' ngài của quá khứ ' ban xuống thôi ạ "

 Chỉ thị cuối cùng mà ' ngài của quá khứ ' ban xuống. 

 Là gì vậy ? 

creative new world -sáng tạo tân thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ