Tường Lâm cung
Tựa lưng trên gối mềm, Trương Nguyên Ánh chậm rãi bóc nho, tách hạt để vào một đĩa riêng. Bên tai đều đều vang lên giọng nói của Tĩnh Chi thuật lại đầu đuôi câu chuyện suốt những ngày nàng không ở trong cung.
"Đêm trước ngày khởi hành Tử Huyên các, Hoàng thượng nghỉ lại Cảnh Du cung. Tô Minh nói, lúc Hoàng thượng tới, Mạc Chiêu nghi chỉ mặc duy nhất một bộ cung trang ở Diên Lâu các nhảy múa lấy lòng. Hoàng thượng thưởng thức rất say mê, bất quá..."
Mắt không rời trái nho mọng nước, nàng hờ hững tiếp lời: "Bất quá thế nào?"
Tĩnh Chi cúi đầu thở dài: "Bất quá, điệu múa đó giống hệt như Kim Mỹ nhân năm xưa. Hoàng thượng nhìn cảnh nhớ người, bởi vậy đối với Mạc Chiêu nghi sủng ái thêm mấy phần."
Từ đầu đến cuối, Trương Nguyên Ánh nghe qua một chút cũng không nhíu mày, hoàn toàn đặt hết tâm tư vào công việc mình đang làm: "Ồ, vậy sao?"
"Nương nương, người đừng bình tĩnh thế có được không?" Tĩnh Chi bất mãn làm liều, có chút lớn tiếng: "Nương nương hồi cung được nửa ngày rồi, Hoàng thượng còn chưa tới thăm người."
Động tác dừng lại, Trương Nguyên Ánh đặt xuống đĩa quả nho cuối cùng. Giọng nói mềm mại bỗng chốc trở nên lạnh lẽo: "Các Hoàng tử và Công chúa đến thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu chưa?"
Đưa đến trước mặt Trương Nguyên Ánh chiếc khăn lụa để nàng lau tay, Tĩnh Chi cúi đầu lí nhí: "Về từ hai canh giờ trước rồi thưa nương nương."Đôi mày thanh tú hơi chau lại rồi rất nhanh liền trở về trạng thái cũ. Tựa người ra sau, Trương Nguyên Ánh trầm ngâm rơi vào trạng thái suy tư. Bàn tay với những ngón búp măng trắng muốt như sứ khe khẽ vuốt ve chiếc trâm cài làm bằng hồng ngọc.
Ước chừng nửa khắc sau, Trương Nguyên Ánh choàng mình thức tỉnh khỏi toan tính nội tâm. Ấn định tầm mắt nơi chân trời nhuộm màu ráng chiều rực rỡ, đôi đồng tử đen láy thoáng qua tia lay động.
Tựa tiếu phi tiếu, nàng bất ngờ đứng dậy. Ngoại bào theo đó tiếp xúc với nền đất lạnh, thân thể yêu mĩ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp trung y mỏng manh: "Sắp tối rồi, giúp bổn cung tẩy tịnh."
.
Giờ Hợi
Long giá uy nghi trên con đường đỏ, xem chừng sẽ đến Cảnh Du cung. Mà thực ra đám nô tài đều biết rõ dạo gần đây Mạc Chiêu nghi dồi dào thánh ân thế nào. Nếu như An đế không nói rằng đi đâu thì nhất định ngầm hiểu người sẽ nghỉ lại chỗ Mạc Chiêu nghi.
Kiệu đi gần đến ngã rẽ liền nghe được thanh âm cổ cầm văng vẳng từ xa vọng tới khiến An Hữu Trân bất tri bất giác bị thu hút. Gõ vào thành kiệu hai cái ý muốn dừng chân, hắn quay sang Tô Minh: "Tiếng đàn này xuất phát từ đâu vậy?"
Tô công công vừa nghe qua liền biết chủ nhân tiếng cổ cầm này là ai. Thầm nghĩ Nguyên quý phi thật sự rất có bản lĩnh, chỉ cần mình muốn thì ngay lập tức sẽ nghĩ ra cách câu lấy tâm quân vương.
"Trong cung này, nói đến cổ cầm thì chỉ có thể là Nguyên quý phi thôi Hoàng thượng."
Thấy An đế chần chừ ngước nhìn về hướng Tường Lâm cung mãi, Tô Minh tinh ý thủ thỉ: "Hoàng thượng, vậy đêm nay..."
Đến chỗ Nguyên quý phi đi." Hắn khẩn trương hạ lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] sơ kiến ái dĩ văn - annyeongz ver
Fanfictionđược sự cho phép của author weirdo_hi. mình xin cover lại truyện sủng ái tiểu yêu phi, truyện ngắn này nằm trong bộ truyện "Sơ kiến ái dĩ văn"của au weirdo_hi link truyện gốc: https://my.w.tt/hhH0nCfMf5