I

1.9K 79 0
                                    



Phượng Nghi cung

Từ cổng vào, chính điện cho đến hậu viện đều sơn son thếp vàng thể hiện sự tôn quý và quyền lực của kẻ nắm nó trong tay. Nơi noãn các, có Tạ Hoàng hậu một thân phụng bào đỏ rực cười ngọt như mật, tỉ mỉ gỡ xương cá đặt vào đĩa cho An đế. Khung cảnh ấy sẽ thực viên mãn nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của Tô tổng quản.

Tô Minh – ngự tiền thái giám thân cận dưới trướng An đế, đột nhiên xông vào noãn các, nét mặt thoáng qua chút hoảng hốt. Mặc cho Tạ Hoàng Hậu ném cho mình cái nhìn đằng đằng sát khí, y vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, cúi người thì thầm vào tai An đế.

Tạ Hồ Điệp chẳng nghe ngóng được gã hoạn quan kia nói gì. Chỉ thấy long nhan sau đó trở nên khác lạ. An Hữu Trân trầm ngâm một lúc mới hỏi: "Thật sự có chuyện?" Giọng nói mười phần thì tám phần là nghi ngờ.

"Nô tài sao dám lừa Hoàng thượng." Tô Minh bối rối phân bua.

Đi theo An đế nhiều năm, làm sao y không nắm được thói quen của hắn. An Hữu Trân ghét nhất là bị làm phiền mỗi khi đang dùng thiện hay phê duyệt tấu chương. Nhưng là, cũng chính hắn dặn dò y nếu quý phi có chuyện gì đều phải báo ngay mà.

Đũa trên tay dừng lại việc dang dở, Tạ Hoàng hậu nhíu mày: "Sao vậy? Gấp đến độ làm phiền Hoàng thượng?"

Lén thở dài, Tô Minh đành khom lưng bẩm báo: "Thưa, ngoài điện có Tĩnh Chi, của Tường Lâm cung đến cầu kiến. Nói Nguyên quý phi bỏ bữa, xin Hoàng thượng ghé qua xem thử."

Nghe đến ba chữ "Nguyên quý phi", mi tâm Tạ Hồ Điệp bất giác nhíu chặt. Lại là Nguyên quý phi, lúc nào cũng là ả yêu phi đó lôi kéo Hoàng thượng. Lâu lắm rồi An Hữu Trân mới dành thời gian cùng nàng dùng thiện, thế nào ả ta liền phát chứng cũ, cho nha hoàn sang tận Phượng Nghi cung của nàng thỉnh người?

Càng nghĩ càng tức. Muốn nói gì đó níu chân Hoàng thượng nhưng xem ra chẳng kịp nữa rồi. An Hữu Trân sớm dã rục rịch đứng dậy, lạnh nhạt bảo ban nàng vài câu rồi vội vã di giá Tường Lâm cung.

"Tĩnh Chi, quý phi mấy hôm trước vẫn ăn uống bình thường. Sao đến hôm nay lại tái chứng rồi?"

"Thưa Hoàng thượng, một canh giờ trước ngâm mình xong thì nương nương cứ than thân thể mệt mỏi. Sau đó, nô tì có truyền Ngự thiện đem lên mấy món nương nương thích ăn, người cũng không đụng đũa."

"Trẫm hiểu rồi. Tô Minh, nhanh chân một chút."

Thanh âm trầm thấp xa dần, hoàng bào phấp phới dưới võng lọng uy nghi. Noãn các ấm áp phút chốc lạnh lẽo đến thê lương. Đồ dùng còn nóng mà Hoàng thượng ở nơi đâu? Tạ Hồ Điệp lặng người trông theo bóng dáng An đế cùng đoàn thị vệ lẫn khuất, sóng mũi chợt cay.

.

.

Nhân gian vẫn hay đồn đại nhau, rằng nữ nhân sống trong Tử Cấm Thành, một thời được sủng ái chẳng bao lâu, ngay tức khắc sẽ bị gạt sang khi bên cạnh Hoàng thượng xuất hiện tân sủng. Nhưng có lẽ điều đó không đúng với cung chủ Tường Lâm cung – Nguyên quý phi Trương thị.

[edit] sơ kiến ái dĩ văn - annyeongz verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ