VIII

615 49 0
                                    


Tiết trời vào thu kéo đến chút lạnh. Tử Cấm Thành như chìm trong sắc vàng lá rụng, trông vào càng thêm cổ kính cùng uy nghi hoàng quyền.
Chậm chạm rề rà, vậy mà cũng vừa tròn hai tháng Nguyên quý phi xuất cung. Từng đợt sóng ngầm đấu đá nơi hậu cung vẫn như thường lệ diễn ra không ngớt. Bất quá An đế đối với những chuyện này đều hờ hững mắt nhắm mắt mở cho qua. Thêm vào bận rộn chính sự, mỗi lần đặt chân vào Hậu cung đều theo thói quen di giá Tường Lâm cung thăm Hoàng tứ tử Thái Nguyên cùng tam Công chúa Mẫn Châu.

Lại nói đến Mạc Chiêu nghi, con quý nhờ cha. Mạc tướng quân không ngừng lập chiến công hiển hách, nàng ta cũng bởi vậy mà được An đế lưu tâm. Tuy mưa móc vẫn rải đều lục cung nhưng tháng rồi, phải đến những bốn, năm ngày Kính Sự phòng treo thiện bài của Mạc Chiêu nghi. Đám thái giám cung tì đoán già đoán non, phải chăng nữ nhân sắp tới độc sủng sẽ là vị Cảnh Du cung kia?

.

Cảnh Du cung

Uyển chuyển hầu hạ An đế rời giường. Mạc Tử Uyên mỗi sáng sau đêm thị tẩm đều chu đáo hầu Hoàng thượng cương y. Hoàng bào phức tạp nhiều nút thắt là thế, nghe đâu Mạc Chiêu nghi lần đầu được chạm tới đã biết cách vận. Người ngoài nhìn vào ai nấy nức nở khen nàng ta nhu mì hiểu chuyện, duy chỉ Tô Minh biết, nàng ta là đã âm thầm học trộm. Mà chuyện Tô công công biết, làm sao An đế không biết đây?

"Hoàng thượng, thần thiếp có bảo Ngự trù dâng lên yến xào hôm qua ngài nói muốn ăn." Mạc Chiêu nghi nhỏ nhẹ thủ thỉ.

Khóe môi An đế hơi cong, tiếu ý nhàn nhạt lưu quang đáy mắt. Hắn gật gù: "Ái phi có lòng rồi." Nhưng cũng không có đồng ý dùng thiện cùng Mạc Tiểu Uyên, khiến nàng ta trong lòng hụt hẫng một trận.

Dõi theo bóng ngọa long xa dần, Mạc Tiểu Uyê cắn răng nuốt xuống uốt hận. Trong tâm chập chờn nụ cười khinh thường của Tạ Hoàng hậu. Nàng ta mới là không tin bản thân mình không thể có được quân tâm. Sẽ chẳng chỉ giống mà còn hơn cả phế Nguyên quý phi kia, khiến Hoàng thượng dung túng nàng ta, tùy ý hô phong hoán vũ.
"Lộ Nhi."

"Có nô tỳ." Lộ Nhi cung kính cúi đầu.

Mạc Tiểu Uyên khiêu mi, nét cười quỷ dị xen kẽ suối tóc đen nhánh: "Chuyện ta nói ngươi chuẩn bị, đến lúc rồi."

Sắc mặt Lộ Nhi phút chốc tái đi, bất quá chỉ dám âm thầm sợ hãi. Bên ngoài lẳng lặng tuân theo chủ tủ hành sự. Mong sao lần này mọi chuyện sẽ êm xuôi.
.

Cam Lộ điện

Chính sự chưa khi nào nhàn tản, lại thêm một đêm An đế phải thức khuya. Tô Minh đứng bên trực hầu, ánh mắt già nua ánh lên tia xót xa. Nếu như có Nguyên quý phi ở đây, chắc chắn quý phi biết cách dỗ dành Hoàng thượng đừng quá lao lực mà ảnh hưởng long thể.
An Hữu Trân đặt xuống bút lông, ngửa đầu ra sau thở dài. Hắn mệt mỏi xoa mắt, thầm nghĩ đám quan lại kia thật lắm điều. Mỗi ngày đều dâng lên tấu sớ, sự vụ thì ít mà lấy cớ hỏi thăm nhi nữ nhà mình thì nhiều. Đây chẳng phải đang nhắc hắn nên sủng ái lục cung đều như nhau, đừng cứ dừng chân ở Cảnh Du cung sao?

"Hoàng thượng, nô tài có chuẩn bị canh sâm. Ngài có muốn dùng một ít không?" Tô công công chậm rãi thưa.
Tôn đế không đáp, mắt phượng hờ hững đặt vô định. Chỉ là món canh nhân sâm này, nhắc hắn nhớ tới bát canh cải của Trương Nguyên Ánh. Lần đó, chẳng hiểu sao bỗng nhiên nàng đến Cam Lộ điện tìm An đế, còn mang theo tráp gỗ đựng thiện. Hỏi mãi Trương Nguyên Ánh mới chịu nói, là nàng thấy hắn triều chính bận rộn nên lo lắng long thể bất an. Nàng nghe nói canh cải dễ nấu mà công dụng giải nhiệt không tồi liền đích thân thi triển trù nghệ.

[edit] sơ kiến ái dĩ văn - annyeongz verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ