VII

556 51 0
                                    

.

.

.
Chát~

Âm thanh tiếp xúc da thịt chát chúa vang lên vọng khắp trung môn Tường Lâm cung. Mạc Tiểu Uyên ôm một bên má sưng đỏ, nước mắt lưng tròng hướng An Hữu Trân cầu khẩn.
"Hoàng thượng, thần thiếp vô tri. Thần thiếp thực sự không dám hại Hoàng tứ đâu Hoàng thượng."
Trương Nguyên Ánh nhịn không được, trừng mắt: "Ngươi còn giảo biện?"
Ai chẳng biết lê chần nước lựu tuy giải khát tốt nhưng mang hàn tính nặng. Mạc Tiểu Uyên lại đem đến cho Thái Nguyên đúng lúc y mắc cảm mạo, khác nào hại chết nhi tử của nàng! Huống hồ, hiện tại đã qua nửa ngày mà Thâi Nguyên còn chưa tỉnh. Mạc Tiểu Uyên còn muốn chối tội thế nào đây?

"Thần thiếp thực sự không biết." Quỳ rạp dưới nền đất, Mạc Chiêu Nghi nức nở thanh minh: "Thần thiếp chỉ có ý tốt..."

"Đủ rồi." An Hữu Trân nhíu mày xoa hai bên thái dương: "Phương cô cô, đánh đủ rồi."

An đế trực tiếp bỏ qua Trương Nguyên Ánh ngồi một bên lửa giận mỗi lúc một lớn, lạnh nhạt buông lời: "Hồi cung tự sám hối đi, mỗi ngày năm mươi lần chép phạt kinh phật. Không có lệnh của trẫm không được rời Cảnh Du cung nửa bước."
Mạc Tiểu Uyên bàng hoàng nhận lệnh, trong lòng dâng lên ủy khuất không thôi nhưng nàng ta vẫn coi như còn có đầu óc. Nhìn sắc mặt Nguyên quý phi cùng An đế so với xám tro chẳng khá hơn là bao thì đành nhịn xuống uất ức, ôm lấy hai bên má đỏ ửng chậm rì rì li khai.

Mạc thị đi rồi, trung môn Tường Lâm cung bấy giờ một mảng lạnh lẽo. Trương Nguyên Ánh vuốt vuốt tay áo, cảm tưởng cơn giận có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Nàng thật sự, rất trông chờ từ An Hữu Trân một lời giải thích thỏa đáng. Mà An đế cùng nàng đồng sàn cộng chẩm tính đến nay đã hơn 7 năm, đương nhiên biết yêu phi hiện tại thế nào sinh khí. Bất quá, hắn vẫn phải cân bằng thế cục.
"Ái phi, dù sao Mạc Chiêu nghi cũng là người nhà Mạc thị. Vuốt mặt nể mũi, không thể để nàng ta xảy ra chuyện."
Nguyên quý phi dung nhan như ngọc khắc, khóe môi cong cong cười nhạt: "Mưu hại hoàng tự vốn là đại nghịch bất đạo, vậy mà ngài vẫn muốn nhường nhịn sao?"
Từ khi An Hữu Trân xưng vương, trị quốc an dân có chỗ nào không tốt, hà cớ gì cứ mãi phải nể nang một kẻ mang danh "công thần khai quốc" mà bỏ qua? Tham ô hối lộ, hà hiếp bá tánh, cái gì Mạc thị cũng góp mặt. Nhưng chỉ vì ông ta là trọng thần từ thời Thái tổ Hoàng đế, hết lần này đến lần khác An Hữu Trân nhân nhượng, giơ cao đánh khẽ. Chuyện này coi như Trương Nguyên Ánh bỏ qua, hậu cung không can chính. Nhưng hiện tại nữ nhi của lão ta dám động đến nhi tử của nàng. Hắn nói nàng vuốt mặt nển mũi thế nào đây?
"Ta biết nàng lo cho Thái Nguyên. Ta bảo đảm với nàng Hoàng tứ sẽ không sao. Chuyện này ta tự có chủ kiến."
Môi ngọc mím chặt, Trương Nguyên Ánh thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Nguyên lai nữ nhân cường ngạo này ngồi trên long ỷ đã lâu nên đến cả tình phụ tử cũng chẳng mảy may lay động được hắn nữa rồi.
Lồng ngực bỗng dưng co thắt, mi tâm nàng nhíu chặt. Trương Nguyên Ánh chính là đang đau lòng. Đau cho bản thân một thì đau cho Thái Nguyên, cho Mẫn Châu gấp ngàn lần hơn thế nữa. Nàng bật cười tự giễu, một mảnh dung nhan yêu kiều phảng phất thê lương.
"Hoàng thượng, thần thiếp xin hỏi ngài một câu."
Tấm lưng vững trãi như cũ đối mặt với Trương Nguyên Ánh, bất quá điều đó không làm nàng bận lòng: "Nếu như hôm nay, người bị thương là Mẫn Châu, ngài vẫn sẽ vì nể mặt Mạc thị mà tha cho nàng ta?"
Không có tiếng hồi đáp. An đế im lặng, chẳng khác nào cầm thanh chủy thủ sắc nhọn đâm vào tim nàng.

[edit] sơ kiến ái dĩ văn - annyeongz verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ