An Hữu Trân vừa vào đến noãn các liền thấy Trương Nguyên Ánh thân thể vương chút mân côi nhẹ nhàng bước lên bờ. Toàn thân ướt sũng, tóc nhung đen tuyền, da thịt mềm mại, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân trắng trẻo thon dài, hết thảy đều hoàn mĩ diễm lệ khiến người ta khó rời mắt.
Chỉ đợi cỗ thanh thuần kia đặt chân đến sàn ngọc, Tĩnh Chi đứng một bên liền đem trung y khoác vào cho Trương Nguyên Ânh rồi lẳng lặng lui xuống. Nguyên quý phi nhìn hình ảnh phản chiếu tựa như yêu nghiệt của mình trong gương, lại liếc đến bậc cửu ngũ chí tôn từ khi nào đã bị dáng vẻ này thu phục, khóe môi kiêu ngạo cong lên ý cười.
"Hoàng thượng, người tới rồi?"
Trương Nguyên Ánh mỗi ngày đều như vậy thay đổi. Hoặc là thanh thuần khả ái, hoặc là quyến rũ yêu mị, hoặc là lãnh diễm bức người, khi lại đoan trang tao nhã. Có thể nói biến hóa vô cùng đa dạng, nhưng dù xuất hiện ở bộ dáng nào cũng đạt đến cảnh giới khuynh quốc khuynh thành.
Hệt như bị nữ nhân kia mê hoặc, An Hữu Trân vô thức tiến tới kéo nàng ngã vào lòng mình. Ôm lấy cỗ thân thể đàn hồi mềm mại, nâng lên cái cằm thon nhỏ, hắn híp mí ngắm nghía quý phi thật lâu mới nhẹ giọng cảm thán.
"Cứ thế này bảo sao đám lão thần tối ngày nói ta đừng sủng ái nàng quá."
Câu lấy cổ hắn, nàng cong môi: "Bổn cung có đụng chạm tới bọn họ hả?" Đồng tử đen láy làm ra vẻ ngây thơ hệt tiểu hài tử, nhìn hắn đầy tiếu ý.
"Tiểu yêu, ta dung túng nàng càng ngày càng loạn rồi." Hắn vừa kéo vạt áo che đi khuôn ngực nõn nà của nàng vừa càm ràm: "Ăn mặc không ra làm sao."
Tay đột nhiên bị giữ lại ở nơi đẫy đà, An Hữu Trân trừng mắt nhìn nữ nhân to gan nọ dám công khai câu dẫn mình đe dọa. Bất quá, Nguyên quý phi đối với mấy loại nạt nộ này sớm đã chẳng để vào mắt. Nàng chủ động kéo cổ áo hắn lại gần, mấy ngón tay đặt sau gáy hắn khe khẽ vuốt ve.
"Thế nào? Tiểu Trân không thích hả?"
Lướt một đường từ trên xuống dưới, An Hữu Trân âm thầm nuốt nước bọt. Làm sao có chuyện hắn không thích nàng chứ!
"Cái đó... nàng thử để kẻ nào nhìn thấy bộ dạng ăn mặc không chỉnh tề này xem." Bắt lấy mấy ngón tay thon nhỏ nhắn nghịch ngợm nơi viền môi mình, hắn dù cắn lên nhưng chẳng khác hôn nhẹ là mấy.
Trương Nguyên Ánh cười khúc khích, ủy mị tựa nửa thân trước về phía An Hữu Trân. Nàng nha, rõ ràng thừa biết hắn đã bắt đầu có phản ứng nhưng vẫn cứ thích tùy ý trêu đùa. Bao nhiêu diễm lệ yêu kiều đặt hết trước hắn, tựa hồ muốn xem xem An đế của nàng chịu đựng được tới cỡ nào.
"Ai da.. bổn cung đau lưng rồi. Tiểu Trân Tử, lại xoa bóp đi." Nàng lười biếng than thở.
An Hữu Trân xám mặt, bước chân đến ghế quý phi cũng dừng lại: "Tiểu yêu, nàng gọi ta là gì hả?"
"Tiểu Trân Tử, là Tiểu Trân Tử a!"
Bỏ qua, An đế chính là không thèm tính toán với nữ nhân lắm trò này. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế quý phi còn bản thân thì ngồi một bên giúp nàng xoa lưng. Động tác bóp nắn dịu dàng khiến Trương Nguyên Ánh thư thái lim dim mắt tận hưởng. Thiết nghĩ Hoàng thượng đại nhân nếu mở một cửa tiệm làm nghề nhất định kiếm lời không ít.Thời gian trôi qua ước chừng nửa ném nhang, Trương Nguyên Ánh chợt lên tiếng: "Ngày mai ta định khởi hành đến Tử Huyên các."
![](https://img.wattpad.com/cover/218572255-288-k472363.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] sơ kiến ái dĩ văn - annyeongz ver
Fanficđược sự cho phép của author weirdo_hi. mình xin cover lại truyện sủng ái tiểu yêu phi, truyện ngắn này nằm trong bộ truyện "Sơ kiến ái dĩ văn"của au weirdo_hi link truyện gốc: https://my.w.tt/hhH0nCfMf5