Trước thềm Cam Lộ điện người ra kẻ vào đứng đầy khắp nơi, bao nhiêu nhân lực ở Thái y viện đều đã tập trung hết ở đây để trợ giúp chữa trị.
"Tránh ra, mau tránh đường cho quý phi nương nương." Bách Tĩnh gần như quát lên, kêu đám nô tài nọ dạt hết sang hai bên.
Trên dưới hậu cung, lần đầu tiên các phi tần nhìn thấy một Nguyên quý phi vội vã đến mức ngay cả nghi trượng cũng không ngồi, hối hả giá đáo Cam Lộ điện. Bất quá, vẫn mang từng ấy vẻ cao quý, thậm chí còn có thêm mấy phần hàn khí bao quanh khiến bọn họ không dám lại gần.
Gót ngọc tức tốc rời vào trong noãn các. Vừa bước đến cửa liền ngửi được mùi thuốc nồng phân tán tứ phương, hai mày nàng nhíu chặt.
"Nàng tới rồi." An Hữu Trân tọa trên ghế, thấy nàng thì vội vã đứng dậy.
Gạt bỏ cánh tay đang vươn ra, Trương Nguyên Ánh thậm chí chẳng để tâm đến việc nơi này ngoài An Hữu Trân còn có Tạ Hồ Điệp. Trong mắt nàng hiện tại chỉ có Thái Nguyên với vẻ mặt nhợt nhạt, hôn mê nằm trên giường.
Ngồi xuống bên cạnh, Trương Nguyên Ánh lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh toát của y, thổn thức: "Thái Nguyên." Nàng ghé sát người Thái Nguyên thủ thỉ vỗ về.
Nhi tử nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc, mơ màng tỉnh dậy. Mí mắt nặng trĩu, Thái Nguyên lờ mờ nhận ra nữ nhân trước mặt mình. Y muốn vui vẻ hô lên tên nàng, nhưng lại cùng lúc cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến khắp ngóc ngách cơ thể. Chân trái cứng đờ không thể cử động, hình như đã chẳng còn lành lặn.
"Mẫu phi.. người đây rồi!" Siết chặt tay nàng, đôi môi trắng xanh run rẩy thì thào: "Nhi thần đau quá."
"Thái Nguyên, mẫu phi đã tới. Sẽ không sao đâu, đừng sợ." Một tay ôm lấy y, tay kia nhẹ nhàng lau mồ hôi vương trên vầng trán cao.
Nơi khóe mắt dâng lên một tầng nước mỏng, thâm tâm tựa hồ bị dày xéo khiến lục phủ ngũ tạng quặn thắt khi thấy Thái Nguyên đau đớn. Bi thương biến thành phẫn nộ, nàng quay đầu ném ánh mắt lạnh băng đến đám thái y đang quỳ dưới đất.
"Các ngươi còn đứng đó, không mau chữa trị cho Hoàng tứ?"
Trương thái y thấy Nguyên quý phi sinh khí muôn phần, lão nén lại thấp thỏm lo sợ, ôn tồn bẩm báo: "Thưa quý phi nương nương, thực ra chân của Hoàng tứ tử không đáng ngại. Chỉ là trong khoảng thời gian hồi cung, người mắc chứng cảm mạo. Mọi chuyện vẫn ổn thỏa, nhưng chẳng hiểu sao đến giờ lại nặng đến nỗi thành phong hàn."
"Ngươi chuẩn trị thế nào?" An đế lạnh lùng lên tiếng.
"Hoàng thượng, thần đã cho Hoàng tứ tử uống định nhân đan. Hiện tại chỉ cần cố định lại chân là ổn rồi. Bất quá..."
Trương Nguyên Ánh khẩn trương: "Bất quá làm sao?"
"Bất quá, Hoàng tứ tử sau này e rằng không thể đi lại bình thường được nữa."
An Hữu Trân đau lòng nhìn nữ nhân mình yêu thương cả người cứng đờ, thẫn thờ chăm chú trông ngóng nhi tử. Hắn biết, nàng là đang không muốn chấp nhận sự thật. Một đứa trẻ khỏe mạnh như Thái Nguyên, nay bỗng dưng yếu ớt như cành khô trước gió. Trương Nguyên Ánh thương xót Thái Nguyên đến vậy, làm sao chịu nổi đả kích này?
"Được rồi, nhờ cả vào ngươi. Trẫm ở ngoài điện đợi tin tốt của ngươi đấy Lạc thái y."
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] sơ kiến ái dĩ văn - annyeongz ver
Fanficđược sự cho phép của author weirdo_hi. mình xin cover lại truyện sủng ái tiểu yêu phi, truyện ngắn này nằm trong bộ truyện "Sơ kiến ái dĩ văn"của au weirdo_hi link truyện gốc: https://my.w.tt/hhH0nCfMf5