Tiết Tử

1.1K 72 18
                                    

Tiếng gào thét cổ vũ của lũ tu sĩ chính đạo và ma đạo vang vọng cả bầu trời.

Lâm Chi Tuyệt vung kiếm đánh mạnh vào kết giới của Ma Cung, kết giới vô số vết rách nhưng vẫn kiên cường chống chọi lại những kiếm khí tàn nhẫn của Lâm Chi Tuyệt.

Một ánh sáng lóe lên, kết giới tan vỡ, lũ tu sĩ hớt hải xông vào Ma Cung. Một gã Nguyên Anh kỳ nhanh chóng nhét món bảo khí nhặt được vào trong áo, những tu sĩ khác cũng không khác gì gã, họ cố vơ vét nhiều đồ nhất có thể.

Huyền Ma Lão Tổ là Thánh Thủ luyện khí được tu chân giới công nhận trong suốt một nghìn năm qua, một bảo khí tầm thường do hắn luyện ra cũng có thể bán với giá lên trời, giờ bao nhiêu bảo khí linh khí rải đầy đất, bảo sao không đỏ con mắt.

Bạch Hải cau mày nhìn lũ tiểu bối đỏ mắt tranh giành một món linh khí thượng phẩm, kỳ lạ thay, ông giơ tay bấm quẻ :"Không xong! Huyền Ma lão tổ bỏ trốn!! Hắn ta phá kết giới bỏ trốn!!"

Lâm Chi Tuyệt cắn răng, gã biết ngay mà, không đời nào gã có thể phá hủy kết giới của Huyền Ma một cách dễ dàng như vậy, dù không muốn thừa nhận nhưng Huyền Ma quả thật tài giỏi.

Lưu Kinh Nhu ngự kiếm bay về phía Bắc, linh khí của nàng là Truy Tung Linh, có khả năng truy lùng kẻ nàng muốn trong bán kính một trăm dặm đổ lại. Truy Tung Linh đã báo cho nàng vị trí của Huyền Ma.

Thái Vỹ nhìn rõ động tác của Lưu Kinh Nhu, gã ra hiệu cho mọi người bám theo. Không thể để con ả này độc chiếm thần khí!

Những tu sĩ có tu vi trên hợp thể kỳ đều lặng yên không một tiếng động rời khỏi Ma Cung, để lại lũ tiểu bối vẫn đang đỏ mắt tranh giành.

Huyền Ma lúc này đang triền đấu cùng Song Linh Tổ Bà, bà già này gần năm nghìn tuổi rồi nhưng tu vi chỉ xấp xỉ bằng hắn, khổ nỗi kinh nghiệm chiến đấu của bà ta hiển nhiên nhiều hơn hắn nên vẫn làm hắn ăn mệt.

Song Linh Tổ Bà vỗ mạnh linh phiến xấu xí trong tay :"Huyền Ma! Mau giao thần khí ra đây!"

Huyền Ma vất vả né tránh linh lực cuồng loạn phát ra từ linh phiến, hắn vứt về phía Song Linh Tổ Bà một quả cầu :"Ta đã nói ta làm gì có thần khí"

Song Linh Tổ Bà hốt hoảng vội chém đứt quả cầu, quả cầu tỏa ra ánh sáng bảy màu, ánh sáng bay vọt vào trong người bà ta, cơ thể Song Linh Tổ Bà phồng lên.

Huyền Ma lạnh lùng nhìn Song Linh Tổ Bà đang gào thét cào cấu thân thể, thật đáng tiếc, phí mất một linh bảo.

Song Linh Tổ Bà nhìn thấy đồ đệ Lưu Kinh Nhu của mình đã đến liền vui vẻ kêu lên :"Nhu Nhu, cứu ta!"

Lưu Kinh Nhu trắng mặt nhìn đống bầy nhầy đang liên tục gọi tên nàng, nàng phất hỏa linh roi đánh mạnh vào thứ bầy nhầy, nhìn nó bốc cháy rồi hóa thành tro bụi.

Lưu Kinh Nhu ngẩng đầu nhìn Huyền Ma ung dung đứng trong gió, mái tóc đen bay phất phới, nàng khổ sở :"Huyền Ma, chàng thật sự chưa từng yêu ta sao?"

Huyền Ma im lặng, hắn còn chẳng nhớ Lưu Kinh Nhu là ai.

Lâm Chi Tuyệt và các cao thủ của hai giới bay đến đúng lúc nghe thấy lời này của Lưu Kinh Nhu, Thái Vỹ cười nhạo :"Ước mơ thật đẹp"

Bạch Hải vung phất trần, giọng ông điềm đạm :"Bần đạo khuyên ngài nên quay đầu là bờ, giao nộp thần khí"

Huyền Ma cười nhạo nhìn tên đạo sĩ giả nhân giả nghĩa, hắn cất giọng :"Trong tay ta không có thần khí,lũ tặc tử giả nhân giả nghĩa các ngươi lại lợi dụng tin đồn để diệt trừ ta, quả là trời đất khó dung"

"Nếu trong tay ta có thần khí thì ta nguyện bị thiên lôi đánh chết" Huyền Ma giơ một tay lên rời phát thệ.

Ngay lập tức, bầu trời đen lại, Cửu Thiên Huyền Lôi to như cẳng chân liên tiếp giáng xuống từ bầu trời, vạn vật trong bán kính mười dặm hoàn toàn bị đánh chết, cao thủ hai giới cũng không ai được chết toàn thây.

Lâm Chi Tuyệt nhìn bóng dáng bị chớp đỏ bao quanh, trước khi chết hắn cuối cùng cũng nói được một câu cảm thán :"Quả nhiên ngươi có thần khí.. "

Huyền Ma nhìn cơ thể đang dần tan biến của mình, hắn đau khổ nhìn trời, ta làm gì có thần khí, sao lại đánh ta?! Bảo bảo hông hiểu!!




[Đấu La Đại Lục II] Cuộc Sống Khổ Bức Của Huyền Ma Lão TổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ