Chương 1: Mèo nhỏ

814 67 8
                                    

Huyền Ma run rẩy, sự đau đớn cùng cực như bóp nát phổi hắn. Hắn loạng choạng đi vài bước thì ngã quỵ.

"Mèo con, mèo con.. "

Ai vậy? Ai đang gọi ta vậy?

Hoắc Vũ Hạo nhìn bé mèo cả người lấm lem bùn đất, bé đang run rẩy, cậu cẩn thận bế bé lên :"Anh sẽ đưa em về nhà"

Huyền Ma dụi đầu vào hơi ấm đột nhiên xuất hiện, thật ấm áp.

Nhà Hoắc Vũ Hạo rất nghèo, cậu cũng không chê mèo con bẩn mà cẩn thận đặt bé lên giường của mình :"Anh đi kiếm đồ ăn cho em"

Huyền Ma không để ý đến cậu, hắn cuộn người dùng linh lực chữa thương cho mình, Cửu Thiên Huyền Lôi Không hổ là thần lôi, đánh hắn trở về nguyên hình luôn.

Là một thần thú, Huyền Ma luôn cảm giác nguyên hình ấu thú của bản thân thật không khí phách, từ khi có thể biến thành hình người hắn liền bỏ nhà đi bụi, hắn quyết định đến đại thế giới để học đạo lý làm người, đạo lý làm người còn chưa thông thì bị hai đạo chính ma vây giết.

Huyền Ma duỗi người, hắn mở mắt nhìn xung quanh, một căn nhà gỗ tồi tàn.

Huyền Ma vận phép biến thành người, ơ, dồn tất cả linh lực để vận phép, ơ, sao hắn vẫn không biến được thành người!? Không!!

Lúc Hoắc Vũ Hạo bê bát cháo trở về liền thấy mèo con nằm ngửa bụng lên trời, lưỡi thè ra ngoài, một bầu không khí sống không còn gì luyến tiếc bao trùm lấy thân hình bé nhỏ.

Huyền Ma hí mắt nhìn thằng bé đã bế mình về nhà. Đó là một đứa bé độ khoảng chín, mười tuổi, dáng người cân xứng vừa phải, mặc một bộ áo vải màu xám sạch sẻ. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn lộ ra vẻ kiên nghị khác hẳn độ tuổi của nó.

Huyền Ma thấy đôi mắt của nó đặc biệt đẹp.

"Mèo con, em tỉnh rồi"

Hoắc Vũ Hạo reo lên, cậu đặt bát cháo nhỏ lên bàn, dùng tay vuốt vuốt tay mèo, tay mèo mềm mềm xù xù sờ thật thích.

"Nhà anh rất nghèo, cũng không có gì cho em ăn, anh nấu một ít cháo loãng, em ăn tạm nha" Hoắc Vũ Hạo cẩn thận nâng chén cháo đến trước mặt Huyền Ma.

Huyền Ma lật người ngồi dậy, hắn xụ mặt nhìn chén cháo chỉ lác đác vài hột gạo, ngẩng đầu nhìn thằng nhóc biểu tình như hiến vật quý. Hắn meo meo mấy tiếng rồi cúi đầu liếm cháo, nể tình mi ta mới ăn đó.

Hoắc Vũ Hạo có chút tò mò không biết đây là đực hay cái, thấy mèo con đang mải ăn cháo, cậu cẩn thận nâng đuôi mèo lên, vươn tay chọc chọc vài hai quả trứng nho nhỏ của mèo con, thì ra là con đực.

Huyền Ma ngẩng đầu, hắn rú lên, thằng nhóc chết tiệt dám động vào trứng ngọc của ông?! Ông liều mạng với mày!!

Huyền Ma nhảy bổ lên người Hoắc Vũ Hạo, cắn cắn cánh tay hư đốn vừa phi lễ hắn, đúng là một thằng nhóc hư!!

Hoắc Vũ Hạo dùng tay còn lại ôm lấy mèo con, cậu cười ngọt ngào :"Anh xin lỗi nha, anh không nên làm vậy với em"

Huyền Ma thả cánh tay bị cắn đến đầy dấu răng ra, hắn quay mông vào mặt thằng nhỏ, bổn đại gia sẽ không để ý đến nhà ngươi nữa.

Tiếng đùng đùng đập cửa khiến Huyền Ma tò mò quay đầu nhìn, thằng bé nhặt hắn về chạy ra mở cửa, một người phụ nữ thân thể đơn bạc tiến vào phòng, theo sau là một người đàn ông béo ú.

Hoắc Vũ Hạo nhìn người phụ nữ đơn bạc rồi lại nhìn người đàn ông béo ú :"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Tiền thuốc tháng này của mẹ ngươi không đủ, ta đến lấy đồ bù vào" Người đàn ông béo ú vơ vét mấy món đồ còn dùng được trong phòng, gã giật luôn cái chăn dưới chân Huyền Ma.

Huyền Ma nhìn gã béo ú nghênh ngang vác đồ đi, người phụ nữ thân hình đơn bạc ngồi thụp xuống đất, bà ôm mặt khóc lóc :"Đều tại ta, đều tại ta làm con khổ"

Hoắc Vũ Hạo không kìm được nước mắt, cậu ôm bà khóc, tại sao, tại sao số phận lại trêu đùa mẹ con cậu đến vậy? Tại sao ông trời lại bất công đến vậy?!

Huyền Ma nhảy xuống giường, hắn dùng đuôi câu lấy tay Hoắc Vũ Hạo :"Meo meo" Anh đây sẽ bảo vệ mi.

Hoắc Vũ Hạo ôm lấy mèo con bẩn thỉu, cậu ngừng khóc, khóc không giúp ích được gì, cậu phải mạnh mẽ hơn, mạnh đến nỗi, không một kẻ nào dám bắt nạt mẹ con cậu nữa.

Hoắc Vũ Hạo thả mèo con xuống đất, cậu đỡ mẹ lên giường :"Mẹ.."

Người phụ nữ che miệng ho, bà vô lực nhìn Hoắc Vũ Hạo :"Tiểu Hạo, đều tại mẹ vô năng.. "

"Không, mẹ là người tốt nhất" Hoắc Vũ Hạo lắc đầu.

Nhìn hai mẹ con tình thâm tựa biển, Huyền Ma meo meo mấy tiếng rồi bước ra ngoài, hôm nay hắn muốn làm miêu tặc, gã béo vừa rồi hắn đã nhớ kỹ mùi, hắn sẽ ăn trộm tiền của gã béo.

Hoắc Vũ Hạo tìm khắp nơi nhưng không thấy mèo con đâu, cậu ngồi ở thềm cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, mèo con cũng không cần cậu.

"Meo"

Hoắc Vũ Hạo vội đứng dậy, nhìn mèo con kéo theo một túi vải to gần bằng cơ thể nó, cậu hít hít mũi :"Em đã đi đâu vậy, anh tìm em suốt buổi chiều"

Huyền Ma ưỡn ngực, hắn dùng vuốt nhỏ của mình đẩy túi vải về phía Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo cẩn thận mở túi vải, ánh sáng lấp lánh của kim hồn tệ sắp lóe mù mắt Hoắc Vũ Hạo, cậu lắp bắp :"Em, em lấy ở đâu ra vậy?!"

"Ta muốn tắm"

Hoắc Vũ Hạo cứng người, cậu nghe bé mèo nói tiếng người, hình như cậu bị tiền làm choáng rồi.

Huyền Ma cào cào ống quần của Hoắc Vũ Hao, hắn lặp lại yêu cầu :"Ta muốn tắm"

"Em biết nói?!"

"Chứ mi tưởng ta là thứ sinh vật hạ đẳng à? Mau tắm cho ta" Huyền Ma hếch đầu một cách cao quý.

Hoắc Vũ Hạo buộc chặt túi vải lại, cậu nhét vào trong áo, bế mèo vào phòng bếp.

Hoắc Vũ Hạo dùng chỗ nước ấm cậu mới đun không lâu tắm cho mèo, tẩy sạch vết bẩn thì màu lông trắng tuyết của Huyền Ma hấp dẫn tầm mắt của cậu :"Thì ra là một bé mèo trắng"

"Em tên là gì? Anh là Hoắc Vũ Hạo"

"Huyền Ma" Vận dụng linh lực một chút lông liền khô.

Hoắc Vũ Hạo ôm chặt lấy Huyền Ma bông bông xù xù, thật đáng yêu.

"Túi tiền Tiểu Ma lấy ở đâu vậy?"

"Của tên béo lúc sáng" Huyền Ma rộng lượng không truy cứu việc Hoắc Vũ Hạo gọi hắn là Tiểu Ma.

"Ồ, mai anh sẽ mua thịt cho em" Hoắc Vũ Hạo sẽ chẳng tốt bụng trả lại tiền cho gã béo.


[Đấu La Đại Lục II] Cuộc Sống Khổ Bức Của Huyền Ma Lão TổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ