Chương 7: Thiên Mộng là con băng tằm vô sỉ

535 37 4
                                    

- Cái con không phải hồn thú kia của đệ... Cũng không đơn giản đâu. Giờ thì ra ngoài đi.

Hoắc Vũ Hạo còn đang kinh ngạc thì mọi thứ trước mắt đã trở nên mơ hộ, cậu cảm giác bản thân như bị cuốn vào một xoáy nước, tâm thần nhất thời lâm vào một mảnh tối đen.

....

Huyền Ma liếm liếm mặt Hoắc Vũ Hạo, hắn chờ cả ngày trời rồi, sao Hạo Hạo còn chưa tỉnh?

Hoắc Vũ Hạo mở mắt liền thấy đầu lưỡi hồng hồng mang gai ngược liếm loạn trên mặt cậu, bế Huyền Ma lên, cậu không nhịn được hôn chụt chụt vào cái mặt đầy lông của Huyền Ma.

Huyền Ma xấu hổ dùng hai chân trước đẩy khuân mặt vô sỉ của Hắc Vũ Hạo ra xa :"Con giun trắng đã nói gì vậy?"

Thiên Mộng băng tằm cắn khăn tay: -Ông đây không phải con giun trắng, ông là băng tằm cao quý!

Hoắc Vũ Hạo phì cười, cậu nâng tay vuốt lưng Huyền Ma :"Tiểu Ma đừng gọi Thiên Mộng ca như vậy"

Huyền Ma bị sét đánh, không thể tin được, Hạo Hạo gọi ta là Tiểu Ma mà lại gọi con giun trắng Thiên Mộng ca, đồ bất công, Huyền Ma chổng mông về phía Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo vội vàng dỗ dành con mèo ngạo kiều, Huyền Ma bất chợt lên tiếng :"Hạo Hạo, ngươi đã có con đường tu luyện chưa?"

Hoắc Vũ Hạo lắc đầu.

Thiên Mộng hét lên trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo: - Quê nhà của ta, cực bắc của đại lục Đấu La

"Cực Bắc??"

Huyền Ma rất muốn biết con giun trắng và Hạo Hạo đang chuyện nói gì, nhưng hắn sẽ không đưa linh lực vào trong đầu Hoắc Vũ Hạo, bởi nó sẽ gây tổn thương đến thức hải của thằng bé.

Hoắc Vũ Hạo ôm Huyền Ma lên :"Thiên Mộng ca bảo anh đi đến cực bắc, với tốc độ bây giờ của anh thì phải mất hơn hai mươi ngày, Tiểu Ma sẽ phải chịu khổ" Hoắc Vũ Hạo mím môi.

Huyền Ma nhắm mắt lục tìm xem có pháp khi phi hành nào hữu dụng không, hắn "meo" một tiếng.

Hoắc Vũ Hạo há hốc mồm nhìn con thuyền thủy tinh vừa xuất hiện, thuyền được trạm trổ xinh đẹp, thân thuyền dài gần năm mét, rộng hai mét.

Huyền Ma thở dài :"Thuyền này là cái duy nhất có kho chứa đồ, tiếc rằng tốc độ không nhanh"

Hoắc Vũ Hạo run rẩy sờ toa thuyền, cha mẹ ơi, cậu đột nhiên phát hiện, mèo nhà mình rất giàu!

Thiên Mộng băng tằm chẳng quan tâm đến tiểu tiết đấy, nó biết thừa con mèo chết tiệt này không đơn giản :"Vũ Hạo! Chuẩn bị lương thực xuất phát thôi!"

Hoắc Vũ Hạo bế Huyền Ma lên :"Tiểu Ma thu thuyền lại đi, chúng ta đi mua lương thực"

Huyền Ma "meo" một tiếng, con thuyền lại biến mất.

Hoắc Vũ Hạo ghé vào thị trấn gần rừng Tinh Đấu mua một ít lương khô và thịt đủ dùng đến hai ngày, ít nhất hai ngày tới không phải lo lắng chuyện cơm nước. Cậu sắp xếp vào kho nhỏ trên tàu.

[Đấu La Đại Lục II] Cuộc Sống Khổ Bức Của Huyền Ma Lão TổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ