Chương 4- Mày với nó là gì của nhau?

80 9 5
                                    

Tiếng chuông tan trường vang lên, tôi vươn vai, hít sâu vài cái rồi dọn dẹp sách vở. Cả buổi chiều tôi phải một tay viết bài, tay còn lại giữ cho gọng kính đừng rơi xuống, mỏi gần chết.
  - Nguyệt! Có người tìm này.- Thằng Khoa ló đầu từ ngoài cửa vào réo tên tôi.
Ở ngoài cửa là Hoàng, cậu cười cười vẫy tay. Tôi vừa bước một chân tiến tới thì xém tí nữa mặt đã đập xuống sàn vì bị cánh tay của con Vy choàng qua như đang muốn siết cổ chứ không phải quàng vai :
  - Gì đây? Không phải bồ thì giới thiệu cho chị em với mày! Cười đẹp vãi chưởng~~
Bố con điên.
Tôi chỉ liếc nó một cái rồi đi ra phía cửa lớp.
  - Cậu rảnh không? Tôi định đi mua kính đền vụ lúc trưa.
Tôi suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
  - Ừm, cũng rảnh.
Nói rồi tôi cùng Hoàng đi xuống bãi xe đợi Vương, tôi phải trả bình nước cho hắn, cộng với báo một tiếng rằng hắn khỏi phải đèo tôi về.
  - Lên xe đi, tôi chở cậu đi cùng nó.- Vương ngồi trên yên xe, nói với tôi nhưng lại bắn ánh mắt về phía Hoàng.
  - Ơ, không phải đi học thêm à?- Chiều nay hắn có lớp học thêm trong khoảng 1 tiếng nữa.
  - Xin nghỉ rồi, cũng định dắt cậu đi mua kính.
Tôi nhìn sang Hoàng, cậu ấy phẩy phẩy tay bảo không sao, đi cả ba cho đông vui.
Chọn kính xong, tôi để Hoàng trả tiền rồi tạm biệt nhau ở cửa, sau đó Vương đèo tôi về.
"Brr brrr"
  - Alo?
  - Tối nay cho tao qua ngủ ké nhé! - Giọng nói của con Vy vang từ trong điện thoại xuyên thẳng qua màn nhĩ tôi, khiếp, giọng to kinh.
  - Tao không cho thì mày cũng vác thân qua thôi. - Tôi cười cười đáp lại.
Sau khi cúp máy, tôi thở hắt ra, lại nữa rồi...
  - Ai gọi thế?- Hắn quay đầu sang bên hỏi tôi.
  - Con Vy, tối nó sang ngủ cùng.
  - Lại chuyện đó à?
  - Ừm, chắc vậy rồi.
Hắn cũng không đáp gì, chuyên tâm đạp xe, tôi chợt nhận ra lưng áo người trước mặt đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Khi đưa tôi về tới nơi, hắn không rời đi mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm, ánh mắt sâu hun hút ấy như đang mong chờ một cái gì đó.
Tôi hiểu hắn đang chờ đợi những gì, chỉ là cả hai đều biết rõ rằng điều ấy là chưa thể thực hiện được.
Tối, con Vy vừa lục đục trong chiếc tủ lạnh vừa lôi ra hai chiếc mặt nạ.
- Gớm, 30 nghìn một cái nhé, cần số tài khoản của tao không?- Tôi vừa thoa lotion vừa bĩu môi.
Nó chỉ cười cười rồi đứng trước gương đắp mặt nạ, vừa đắp vừa hỏi tôi:
- Lúc chiều Vương lại đèo mày về à?
- Ừm.
- Này... tao hỏi thật nhé, bọn mày bồ nhau à?- Con Vy quay lại, dí sát khuôn mặt nhớp nháp của nó vào mặt tôi.
Tôi không trả lời, đứng dậy đi lại chỗ cái gương rồi hỏi nó:
- Chị mày... lại nữa à?
Vy không nói gì, chỉ nhún vai như một lời thừa nhận điều tôi vừa nói, như thể chỉ cần 1 cái nhún vai như vậy thôi thì những nỗi buồn nặng trĩu của nó sẽ bị đánh bay hết. Nhưng nó biết, và tôi cũng biết rằng điều đó là không thể.
Con Vy là con út trong nhà, bố nó tái hôn với mẹ nó năm chị Yến 10 tuổi, được 2 năm thì con Vy ra đời. Mãi tới khi chị nó đi làm thì bố mẹ lại sang nước ngoài làm việc, để lại 2 chị em con Vy trong căn nhà rộng nhưng cũng rất trống trải, như trái tim của nó lúc này vậy.
Chị Yến vốn dĩ rất đàng hoàng, ngoan ngoãn, nhưng cả năm gần đây, vài tuần chị ấy lại dẫn một người về nhà, lại còn tỏ thái độ gay gắt với con Vy, nó không chịu nổi nên toàn chạy sang nhà tôi hoặc con Lan ngủ.
Vài lần nó xách đồ qua từ chiều, Vương đưa tôi về nhìn thấy nó cũng chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thắc mắc.
- Bà chị tôi dắt trai về nhà nên tôi qua đây trú.- Con Vy từng đáp lại ánh mắt dò hỏi của Vương như vậy, từ đó hắn cũng không tỏ thái độ gì nữa.
- Này, mày đừng có mà đánh trống lảng, mày thích Vương đúng không?- Con Vy vừa xoa xoa mặt vừa tra hỏi tôi.
- Mày đừng có ở đó mà nói linh tinh.
- Gì chứ, thế thì nó thích mày à?
Lần này tôi ậm ừ không trả lời, vì tôi và hắn... nói ra thì rất rối rắm và dài dòng.
Thấy tôi im lặng, con Vy càng lấn tới:
- Á à, có gì kể nghe coi~ Thằng Vương ngon dzai vãi chưởng, mày giấu giếm cẩn thận có ngày bị "xơi" mất lại tiếc hùi hụi.
- Hùi hụi con mắt! Bà lại quẳng mày ra đường bây giờ.- Tôi giơ cùi trỏ ra trước mặt nó, thật sự cho nó "xơi" lúc này tôi cũng không tiếc gì đâu.
Vy nằm ra giường, vừa lấy gối che mặt vừa cười cười trêu chọc không ngớt.
- Thôi, tâm sự chị chị em em thầm kín tuổi trẻ này, giữ trong lòng có ngày hâm hấp cái đầu.- Sau khi skincare xong xuôi, tôi và nó xếp bằng ngồi đối diện nhau, con Vy bỏ điện thoại ra rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Gì chứ nói chuyện với con đỉa như mày thì bà mới hâm hấp nhé.
Nó hỏi đến như vậy thì tôi cũng đành chịu, cứ như tối nay nó qua để tra hỏi chứ không phải vì bà chị của mình.
Tôi thở dài, tắt màn hình điện thoại rồi bắt đầu kể:
- Sau khi thi tuyển sinh lớp chín thì Vương tỏ tình với tao.

Bầu trời xanh có gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ