Chương 6-"Anh"

60 5 2
                                    

Con Vy mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi kể hết câu chuyện rồi hỏi:
  - Nguyệt à, tao nghĩ ấy, chuyện giữ nhau được hay không còn tuỳ vào duyên mày ạ, bây còn trẻ thì cứ đến với nhau.
  - Nhưng mày cũng biết tao có chuyện cần giải quyết, tao cũng không muốn kéo nó vào mớ bòng bong của cuộc đời tao.

Sau đó, chúng tôi không nói về Vương nữa, con Vy đắp chăn đi ngủ, tôi thì nằm xem nốt tập phim.

Sáng hôm sau, tôi với con Vy xuống nhà ăn sáng, chuẩn bị đi học cùng nhau.
  - Lên xe đi, nay tao đèo mày cho.- Vy ngồi trên xe, hất cằm về phía yên sau.
Đến trường, đợi con Vy cất xe xong xuôi thì tôi thấy hắn cũng vừa tới. Vương ném cho tôi bình nước ấm như thường lệ rồi lên lớp học.

Chiều tan trường, sau khi về đến nhà, đến tối mẹ tôi gọi điện bảo bố mẹ bận việc, tối nay không về nhà rồi dặn dò tôi phải khoá cửa cẩn thận. Còn bảo thêm rằng lát nữa anh về gọi cửa thì ra mở.

Anh ta sắp về... Lời mẹ vừa nói nghe có vẻ bình thường, nhưng đó là một lời cảnh cáo, bảo tôi rằng tối nay hãy sang nhà bạn ngủ đi, vì anh ta đang về.

Tôi sợ hãi, run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho con Vy:
  - Vy, tối nay tao sang chỗ mày được không?
  - Được chứ, nhưng giờ mày sang luôn á? Tao đang đi ăn với mấy đứa cùng lớp học thêm, chắc phải một tiếng nữa mới về đến nhà.
  - Được được, một tiếng nữa tao qua nhé.
Tôi cúp máy rồi gom vài món đồ bỏ vào túi, xuống bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh. Khi đã xong xuôi thì tôi quyết định sang nhà con Vy luôn dù nãy giờ chỉ mới nửa tiếng đồng hồ.

"Ding dong"
Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật nẩy mình, chết dở, không kịp nữa rồi.
Tôi run run mở điện thoại ra, lướt danh bạ xem những số mình có thể gọi rồi bấm vào cái tên quen thuộc.
- Alo?
- Vương...- Tôi chưa kịp nói xong thì lại nuốt hết lời vào trong vì giọng nói vang lên từ bên kia.
  - Ai gọi thế?- Là giọng của một cô gái.
Sau đó thì giọng hắn vang lên:
  - Sao thế? Cậu đang ở đâu?
  - Cậu đang bận hả? Thế thôi không có gì đâu, tôi tự giải quyết được.- Tôi nói rồi cúp máy, cố điều hoà nhịp thở rồi bước từng bước xuống cầu thang.

Người đang đứng ngoài cửa là nỗi khiếp đảm tồn tại một cách ngang nhiên từ những năm tôi còn rất bé, "anh" Minh, người mà khi tôi vừa mới biết nói thì đã được bảo rằng phải gọi là "anh trai".

Năm 4 tuổi, hắn ta doạ giết tôi nếu tôi nói bố mẹ hắn đánh tôi.

Lần thứ hai, hắn ta bẻ cổ tay tôi đến bong gân vì tôi vô tình hất đổ ly nước vào người hắn. Tôi bảo mẹ rằng tôi bị ngã.

Lớp 2, tôi ngồi một mình trong phòng, vừa cố nén tiếng khóc vừa run run thoa dầu lên những nơi bầm tím trên cơ thể.

Lớp 5, tôi đếm từng ngày đến khi hắn rời nhà vào trong Nam học đại học.

Hè năm lớp 7, nhìn thấy hắn đánh tôi, mẹ ôm tôi, xoa xoa những vết thương, mẹ kể cho tôi một câu chuyện.

Nhiều năm về trước, mẹ tôi bỏ lại những lời can ngăn, mặc kệ đòn roi của ông ngoại trút vào người mà chạy trốn khỏi người chồng bạo lực, ông ta đánh đập mẹ vì mẹ không thể sinh con, khi ấy, cuộc đời mẹ như chìm vào địa ngục khi phải sống một mình ở nơi xa lạ, tự mình bươn chải.
" Mẹ có mệt không?" - Tôi ngước lên nhìn mẹ, giơ bàn tay nhỏ bé lên vuốt ve đuôi mắt đã điểm dấu chân chim.

Mẹ chỉ nhìn tôi cười rồi tiếp tục kể.

Rồi bà gặp bố tôi.

" Khi ấy bố là người duy nhất để mẹ tựa vào."

Cưới nhau được 2 năm thì gia đình của một người bạn mẹ tôi gặp tai nạn, bỏ lại đứa con trai lúc đó mới 8 tuổi.

" Mẹ mang ơn người bạn ấy, nhờ cô ấy mà mẹ mới sống được qua ngày những năm ấy."

"Anh cũng đi rồi, không ở nhà này thường xuyên nữa..."

"Từ giờ mỗi khi anh về nhà thì mẹ sẽ gửi con về ngoại chơi nhé."

Nói trắng ra thì, cả cuộc đời mẹ tôi đều phải dựa vào người khác mà sống, dựa vào món tiền anh ta đưa vào mỗi tháng từ tài sản của người mẹ ruột quá cố và dựa vào bố tôi rồi cứ thế sống cả đời, mẹ tôi bảo, bà chỉ mong được sống an nhàn.

Từ lâu tôi đã muốn trở nên thật giỏi giang, tôi thi vào lớp chọn, thi vào trường chuyên, lòng luôn nghĩ bản thân phải không ngừng cố gắng cho một tương lai không cần bấu víu vào bất cứ người nào. Tôi không muốn sống như mẹ tôi, bất lực với bản thân và mọi thứ xung quanh mình.

Cuộc đời tôi là một mớ bòng bong không thể nào gỡ rối, cũng vì vậy mà tôi chưa sẵn sàng để bất kỳ ai phải bước vào, nhất là người tôi yêu thương.

"Ding dong"
Chuông cửa vẫn tiếp tục reo, tôi rảo bước nhanh ra phía cổng. Người trước mặt vẫn như thế, vẫn làm tôi sợ hãi tột cùng.
  - Bố mẹ không có nhà à?- Anh ta ngồi xuống bàn ăn, bàn tay cầm ly nước đá lắc qua lại, những tiếng kêu "lộc cộc" trong ly cứ thế làm tôi căng thẳng hơn.
  - Vâng, không có ạ.
  - Thế cơm đâu? Mẹ bảo mày tao về mà mày đếch nấu cơm cho tao à?- Giọng của hắn ta ngày càng to hơn, quát thẳng vào mặt tôi.

Trong khi tôi run run hâm lại đồ ăn thì có tiếng chuông cửa. Tiếng chuông vang lên dồn dập khiến anh ta bực bội rồi quát lên bảo tôi ra xem thử.

Vừa bước ra tới sân, người đứng ngoài cổng khiến tim tôi hẫng một nhịp...

Bầu trời xanh có gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ