Chương 9- Bạn gái của anh ấy

31 2 2
                                    

Tôi quan sát người trước mặt, dáng người nhỏ bé, mặt mũi trông xinh xắn đáng yêu hết biết, cô bé đang cầm bát cháo trên tay, ngơ ra nhìn tôi.
- Ah... chị tên Nguyệt đúng không?- Con bé cười cười hỏi tôi.
- Ừ, sao em biết thế? Mà em là ai?
- Anh Vương hay nhắc tới chị lắm ấy- nói tới đây, cô quay sang hắn rồi lại nhìn sang tôi cười mỉm- em là bạn gái của anh í.

Hả?
Gì cơ?

Tôi đơ ra, cảm giác như bản thân đang nặng thêm cả nghìn ki lô gram, cứ thế mà dính chặt vào ghế, chuyển ánh nhìn về phía người đang nằm ngủ trên giường rồi hít sâu vài cái.

À, tôi làm gì có quyền.

Tôi chầm chậm đứng dậy, nói vài câu với em ấy rồi chào tạm biệt.

Bước ra cổng thì tôi chợt nhận ra trời sắp mưa, vừa lạnh vừa âm u, tốt thôi, vì tiếng những giọt nước chạm tí tách xuống mặt đất sẽ át đi tiếng lòng đang gào thét trong tôi.

Tôi chợt nhớ về buổi chiều vào mùa hè mới đây, hôm đi chơi biển với cả trường.

Trời chập tối, sau khi về phòng khách sạn tắm rửa cho trôi bớt cát từ bờ biển, tôi xỏ đôi dép lê rồi đi ra phía hồ bơi, trên vai vẫn choàng chiếc khăn tắm để thấm nước từ trên tóc nhỏ xuống.

Tôi thả chân xuống mặt nước, lặng nhìn mặt trời biến mất hút xuống dưới mặt biển ở phía xa. Chợt cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, là Vương, hắn đưa tay vò vò đầu tóc ngắn cũn đang ướt sũng, quay sang nhìn tôi rồi lại đưa mắt về phía biển.

Một lúc sau, khi trên trời chỉ còn những vệt sáng màu hồng cam le lói cùng những đám mây nhàn nhạt, cũng không còn gì để ngắm, tôi đứng dậy định về phòng. Vừa quay người đi thì lại cảm nhận được lực nắm ở hai vai, rồi tôi bị xoay một vòng lại, mặt đối mặt với hắn.

Vương nhìn vào mắt tôi, anh mắt hắn lúc này như đang muốn đem cả sắc hồng của bầu trời bỏ vào trong đó vậy, sâu hun hút như đáy biển.
Hắn đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc ướt sũng loà xoà xuống trán tôi rồi nhẹ mỉm cười.
Thấy hắn không nói gì, tôi đành lên tiếng:
- Vương?
- Hửm?
- Hửm cái gì mà hửm, tự dưng lại xoay tôi lại là sao?
- À... cũng không có gì, đang kiểm tra vài thứ.
Tôi đang bắt đầu thấy khó hiểu.
- Hả? Não cậu đang bị đem đi ướp muối biển à? Nói cái gì vậy?
- Tôi nghe người ta nói khi nhìn lên bầu trời thì người ta sẽ thấy những thứ làm lòng mình bình yên ấy.
Dừng lại một lúc, hắn nắm lấy cái khăn tắm trên vai tôi, trùm lên tóc tôi xoa xoa rồi nói tiếp:
- Nhưng tôi thấy khi nhìn cậu, lòng tôi còn bình yên hơn lúc nãy ngắm bầu trời.

Tim tôi chợt hẫng một nhịp, mặt cũng đang nóng ran dưới lớp khăn tắm đang trùm trên đầu.
Nhưng mà, bây giờ không phải lúc...
- Vương...- Tôi gọi tên hắn, không hề ý thức rằng giọng mình lúc này như đang muốn khóc.
Không để tôi nói hết, hắn đã ngắt lời:
- Vâng, biết rồi, tôi đã bảo sẽ chờ cậu mà.

Nhớ lại hôm ấy, tôi vẫn không thể quên được từng nhịp tim tăng nhanh lên, không thể quên bầu trời nhuộm sắc hồng, càng không thể quên mùi sữa tắm thoang thoảng lúc hắn bảo sẽ chờ tôi.

Nhìn bàn chân đang bước đi đều đều dưới mặt đất, tôi chợt khẽ cười, tự mỉa mai sự vọng tưởng của bản thân. 15 tuổi, ai mà lại đi giữ mãi một người trong lòng ?

Về đến nhà, tôi tắm rửa, ăn cơm rồi học bài, cố để mọi thứ như thường lệ, nhưng khi đặt lưng xuống giường, tôi lại không thể ngăn nước mắt chảy thành từng dòng trong bóng tối.

Tôi tự cho mình là quan trọng đối với hắn, tự bảo với lòng rằng hắn sẽ đợi, rồi tất cả những ảo tưởng ấy vỡ tan như bong bóng xà phòng, tan vào không khí.

Bấy lâu nay tôi như đang cố bám trụ bên trong bọt bong bóng, cố thuyết phục bản thân rằng nó sẽ cứ trôi như thế mà không bao giờ bị không khí làm cho vỡ tan.

Tôi cứ thế để mặc nước mắt chảy xuống gối rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc dậy thì trời đã gần sáng, tầm 5 giờ hơn.

Tôi ra khỏi giường chuẩn bị đi học, ăn sáng thật nhanh để kịp giờ bố đi làm.

Vào trong cổng trường, tôi gặp Hoàng đang đứng vứt ly nước vào thùng rác cạnh gốc phượng.
  - Ay ! Hôm nay cậu cũng đi cổng này à?- Hoàng nhìn thấy tôi liền cười tươi rói rồi tiến tới nói chuyện.
  - Ừm... Sau này chắc cũng chỉ vào mỗi cổng này thôi.
Tôi cười nhạt rồi nhìn về phía cổng sau, trông thấy Vương đang dắt xe vào trong bãi, tôi liền quay lại nói với người bên cạnh:
  - À, thôi nhé ! Hôm nay tớ phải trực nhật nên lên trước.- Không đợi Hoàng trả lời, tôi chạy thẳng lên cầu thang khu lớp học.

Bước vào lớp, tôi vừa đặt ba lô lên bàn vừa thở hồng hộc rồi bước lên bục giảng ghi tên hai người trực nhật hôm nay lên bảng. Đương nhiên, làm quái gì có tên tôi! Lúc nãy tôi mà nán lại dưới sân trường rồi gặp hắn thì chắc hẳn giờ này đang đứng khóc tu tu rồi.

- Nguyệt, mày thức trắng đêm à mà mắt sưng húp lên thế?- Con Vy vừa chóp chép nhai bánh tráng vừa hỏi tôi.
- Ừ, tao vừa tìm ra bộ này hay lắm nên nằm xem thế nào lại đến sáng.- Vâng, "phim" rất hay.
- Mày cẩn thận có ngày đột quỵ đấy con ạ.
Cuộc trò chuyện của tôi với nó được dứt điểm bởi tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi, Vy vội cầm lấy bịch bánh tráng cho vào thùng rác rồi đi cùng tôi lên lớp.

Ra về, tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đuổi theo con Vy đang đi ra cửa lớp:
- Vy! Nay đèo tao về với.
- Tài xế riêng mỗi ngày của mày đâu?- Nó bĩu môi liếc tôi.
- Nó... vừa khỏi bệnh, không tiện đâu.
Con Vy vừa mở mồm định đáp tôi thì có một giọng nói chen vào:
- Để tớ đưa cậu về nhé?
Không biết từ lúc nào, Hoàng đã đứng ngay gần đó, cười nụ cười như "hàng tặng kèm" mà lúc nào tôi cũng thấy trên môi cậu.

Bầu trời xanh có gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ