"Reng... reng..."
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi như muốn đấm vào tai, đến mức một đứa chúa lười như tôi cũng phải bật dậy ngay lập tức sau giấc ngủ kéo dài năm tiếng từ một giờ đến sáu giờ sáng. Chọn tiếng chuông này quả thật rất hiệu quả.
Mắt vẫn còn nhắm tịt, tôi đưa tay sang hai bên mò mẫm với lấy cọng dây buộc tóc rồi quấn vài vòng một cách tạm bợ. Đặt chân xuống giường, lúc này mới là lúc tôi bị đánh thức thật sự vì cảm giác lạnh buốt truyền từ dưới sàn nhà, tôi khẽ rùng mình rồi tìm đôi dép, lê chân vào nhà tắm.
Sau khi đánh thức từng sợi thần kinh của cả cơ thể bằng vòi hoa sen trong nhà tắm, tôi quấn khăn ra ngoài rồi thay đồng phục, xuống nhà bếp, ngồi vào bàn, chầm chậm nhai bữa sáng do mẹ chuẩn bị. Vâng, một buổi sáng bình thường như mọi ngày.
Và nó sẽ hoàn toàn như mọi ngày nếu trong ba, hai, một...
- NGUYỆT !!! Ăn nhanh lên con ơi không thì tự đi học nhé. - Tiếng bố tôi vang vọng từ ngoài sân vào. Và đúng như thế, ông bỏ tôi mà đi luôn, mẹ tôi thì đứng một bên luyên thuyên với bác giúp việc về bà này cô nọ dì kia trong xóm. Đứa con gái này làm con hai người cũng lâu lắm rồi!
Tôi đeo cặp vào rồi ra đứng trước sân nhà, vừa chờ đợi vừa uống hộp sữa đậu nành mẹ dúi vào tay lúc ăn xong bữa sáng.
"Kítttttttt" - Tiếng thắng xe vang dội khắp cả khu phố. Sao tôi không nhờ nó thắng xe trước cửa nhà mỗi sáu giờ sáng để làm chuông báo thức nhỉ?
- Ố, cô con gái rượu lại bị bố bỏ rơi à?- Tiếng châm chọc của người trước mặt làm tôi muốn chọc bể lốp của chiếc xe vừa làm ồn phố phường buổi ban mai. Nhưng một lát nữa tôi sẽ cần yên sau của nó để ngồi lên và đi học, nên tôi nhịn.
Vương bóp hộp sữa trong tay tôi nhưng rất tiếc, tôi hút hết rồi.
- Xì, chán thế...- Hắn bĩu môi rồi giật luôn hộp sữa ra, vứt vào túi rác bố tôi vừa đem ra để ở gốc cây trước nhà rồi ra dấu cho tôi ngồi lên yên sau. Lên xe xong, hắn lục trong ba lô, lấy cái áo khoác ra đưa cho tôi.
- Có rồi đây này.- Tôi cầm vạt áo khoác giơ lên vì có vẻ người ngồi trước không phát hiện ra nãy giờ tôi đang khoác chiếc áo khoác to tổ bố trên người.
- Cái đó mặc đi kẻo lạnh, cái này lấy che cái chân lại- Hắn hất cằm ra hiệu bắt tôi phải nhận lấy. Tôi cầm chiếc áo khoác, giũ ra rồi đắp lên chân, thấy mọi thứ xong xuôi, hắn vứt ba lô xuống bảo tôi ôm giúp rồi đạp xe đi.
À, hắn còn không quên châm chọc:
- Ối giồi, lại phình ra thêm rồi này, nặng thế.
Đấy, một buổi sáng rất đỗi bình thường của Huỳnh Lê Minh Nguyệt, mùi thơm của sữa đậu nành còn trong khoang miệng, ánh sáng mặt trời mọc chiếu thẳng vào mắt, bóng của bánh xe đạp đang xoay vòng vòng in trên mặt đất, và cả giọng điệu châm chọc của thằng bạn thân.
Tôi và Vương tạm biệt nhau ở bãi giữ xe, hắn ném cho tôi bình nước ấm rồi đi về hướng khu A. Tôi cầm bình nước, thoải mái cảm nhận hơi ấm tỏa ra khắp lòng bàn tay rồi cứ thế bước lên cầu thang dãy C.
- Á À CON NGUYỆT. SÁCH BỐ MÀY ĐÂUU???
- Vừa đặt chân đến đầu hành lang thì con Vy lúc này đang đứng trước cửa lớp đã quát vào mặt tôi, mấy đứa đứng gần nó cũng tự động dạt ra vì không chịu nổi "tiếng nói" của lớp phó kỷ luật nổi danh khắp dãy. Con Vy được tụi "hàng xóm" gọi là "kỷ luật muôn nhà", vì chỉ cần nó hét lên hai chữ "im lặng" thì cả dãy đều nghe thấy, một mình nó giữ trật tự cho cả lầu 1 dãy C, đến mức lúc lên lớp 11, tụi phó kỷ luật của bốn lớp còn lại phải qua nài nỉ con Vy giảm giọng lại vì cả năm qua chúng nó chả có việc gì làm.Quay lại với cuốn sách, tôi cười khì khì, chạy tới bóp vai xoa tay cho con bạn mặc kệ lòng muốn đưa tay bịt miệng nó lại hơn rồi nói giọng ngọt ngào như kiểu sáng nay tôi ăn cả chén đường thay vì tô bún mẹ làm:
- Ôi Vy ơi cho mình xin lỗi nhé, sáng nay gấp quá mình quên mất. Mai mình đem nhé. Nhé nhé.
- THÔI THÔI BÀ KHÔNG NÓI NỮA, CHIỀU NAY BÀ QUA NHÀ MÀY LẤY- Con Vy vừa la ó vừa trưng vẻ mặt đau khổ hết nấc ra, như kiểu cái thứ tôi bỏ quên ở nhà là con của nó chứ không phải cuốn ngôn tình tôi mượn từ tháng trước.
Con Lan đi từ trong lớp ra, cười cười nói:
- Tao nói cho mày biết, muốn con Nguyệt đem cái gì cho mày thì phải qua ba bước. Bước một là nhắc, bước hai là chửi, bước ba là tự xách thân tới nhà nó mà lấy.
Con Lan cũng là một trong những nạn nhân của tôi vì cái tính đãng trí không thể nào đỡ nổi. À, không chỉ con Lan, con Vy mà cả lớp đều từng kêu trời than đất vì tôi cứ hay quên đem cái này cái nọ trong những lần hoạt động.
Biết làm sao được, từ nhỏ tôi đã hay quên trước quên sau như thế rồi, dần dần thì chúng nó cũng quen nên cũng chả buồn nói. Lúc nhỏ, sau hằng hà sa số những lần tôi đi học với hai bàn tay trắng và những hôm mẹ phải hộc tốc xách cặp lên trường cho đứa con gái cưng thì tôi được đưa đi khám thử xem não có thiếu mất phần nào không. Nhưng bác sĩ bảo tôi không bị gì nghiêm trọng cả, chỉ là khả năng ghi nhớ ngắn hạn của tôi khá kém, cần phải được rèn luyện nhiều hơn người khác.
Mẹ bảo rằng có thể vì khi mang thai tôi, bà ăn nhiều hạt óc chó nên giờ não tôi... Ớ, óc chó bổ não mà nhỉ?
Cuộc đời tôi ngoài chuyện hay quên này thì còn lại đều rất may mắn, từ chuyện lớ ngớ đậu được vào trường chuyên, gặp được mấy đứa bạn tốt vào những năm cấp hai, và cả "may mắn" như vớ được một nắm đất bốc mùi khi gặp nhỏ Xuân...
[Còn tiếp]
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời xanh có gì?
Romance"Nghe bảo khi nhìn lên bầu trời, người ta sẽ thấy những thứ khiến lòng mình bình yên." Tôi ngước lên nhìn những vệt mây nho nhỏ trôi nổi trên bầu trời trong xanh. Thử xem bản thân sẽ thấy những gì. "Ừm... tôi thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng...