Chương 3- Lần đầu gặp

80 11 4
                                    

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào năm lớp 7, Vương là người trong Nam, năm ấy vì gia đình hắn xảy ra chuyện nên chuyển ra Bắc sống. Vừa bước vào lớp, hắn đã gây ấn tượng với những cặp mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình nhờ chiều cao nổi bật. Lúc ấy tôi ngồi bàn đầu dãy trong cùng, hắn được cô cho ngồi bàn giữa dãy ngoài cùng, cả hai đứa như người dưng trong cả học kì 2 năm lớp 7.

Khai giảng năm học tiếp theo, ngày đầu tiên lớp tôi thống nhất với nhau sẽ ngồi như cũ, trừ bọn cao vút lên sau mùa hè thì bị đẩy xuống phía dưới, riêng Vương chuyển xuống bàn cuối vì chẳng hiểu kiểu gì mà sau mấy tháng hắn đã thành cây sào chính hiệu, tôi thì vì mắt kém nên được chuyển sang bàn đầu của dãy giữa.

Mấy tháng sau, kết quả của Vương tuột dốc không phanh, như thể hắn chưa từng nghe giảng trong giờ học. Thầy chủ nhiệm lúc ấy lo quá nên liên lạc với phụ huynh của hắn, cuối cùng thành ra vì hắn bị cận nên không nhìn rõ chữ trên bảng, tập vở trống không trong mấy tháng liền. Và rồi sau đó hắn được chuyển sang dãy giữa, bàn hai, ngay sau lưng tôi.

Khi ấy Vương rất ít nói, sau này tôi có hỏi hắn lý do những khi tôi hết chịu nổi chất giọng đểu cáng hắn dùng để châm chọc tôi suốt ngày. Hắn bảo, hắn ngại vì mình không biết nói giọng Bắc. Ồ, đến tôi cũng phải trầm trồ vì mới mấy năm mà giờ hắn đã dùng chất giọng miền Nam thứ thiệt ấy để trêu tôi.

Mà đã nói thì cũng phải nói cho trót, tuy Vương không phải trai giọng Bắc chính hiệu nhưng giọng hắn rất ấm, ấm đến mức nếu chỉ nghe giọng thôi thì không thể nào tưởng tượng ra khuôn mặt đểu cáng thường ngày khi hắn bảo tôi béo.

Sau đó thì chúng tôi có nói chuyện vài lần những khi làm việc theo tổ, khi ấy tôi nhìn Vương với ánh mắt như đang nhìn một kẻ mọt sách thật sự, suốt ngày không nói gì, chỉ cắm cúi vẽ vời gì đấy trong cuốn vở. Dần dần thì từ những lần nhắn tin cho nhau để xin tài liệu hoặc thảo luận việc học chuyển thành nói chuyện về những thứ ngoài lề như hôm nay cô Trúc giảng nghe buồn ngủ gần chết hay gửi link mấy bài hát cho nhau nghe.

Tôi và hắn bắt đầu thân nhau từ khoảng giữa năm lớp 8, lên cấp 3 thì đỗ trường chuyên, tôi đỗ ban tự nhiên, hắn đỗ xã hội. Nếu là ngày xưa thì tôi sẽ rất bất ngờ vì hiếm khi đứa nào im im như hắn lại thi bên xã hội, nhưng thân rồi mới biết, đệ nhất mồm mép, nói câu nào khó đỡ câu nấy.

-Này! Khiếp, đã lạnh còn uống trà chanh đá thì có ngày lăn đùng ra đấy.- Vương vừa đưa ly trà chanh cắm sẵn ống hút cho tôi vừa càu nhàu.

- Thích thế đấy, trà chanh uống đá mới ngon.- Tôi bĩu môi, mặt câng lên thiếu điều muốn cắm luôn cả cái cằm vào mồm hắn cho đỡ nhiều chuyện.
Ồ, và lúc tôi đang ngao ngáo như thế thì có nguyên trái cầu bay thẳng vào mặt.
"Cạch"
Cặp kính cận mỗi bên 4 độ của tôi rơi xuống đất. Tệ hơn nữa là...
"Rắc"
Bạn nam nào đó chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt và đồng thời giẫm vào thứ có vai trò như bình oxi cho một đứa cận nặng như tôi.
- Ôi xin lỗi bạn nhé, có làm sao không.- Tên ấy nhìn tôi, hai tay lúng túng quơ quơ trước mặt rồi chạm nhẹ vào vết xước trên gò má, tới bây giờ tôi mới ngưng nhìn cặp kính nát bét mà lo cho vết thương của mình.
Đột nhiên Vương bước tới hất tay tên ấy ra rồi dắt tôi về phía phòng y tế, thủ phạm vừa đá trái cầu cũng ngớ ra rồi tò tò đi theo.
Sau khi xử lý xong xuôi, tôi ngồi đợi cô cán bộ y tế ghi sổ, Vương ra ngoài trước, còn tên kia vẫn ngồi đối diện tôi, trưng ra vẻ mặt hối lỗi tột cùng:
- Này, tôi xin lỗi nhé.
Tôi chìa tay ra:
- Đền cho tôi đi.- Đúng vậy, làm gãy kính của tôi thì phải đền, bà đây đâu có rảnh tiền mà khi không lại tự mình vớ phải một vố lỗ như vậy.
- A... À oke không vấn đề, tôi tên Hoàng nhé, lớp 11A1.- Cậu ta ngớ ra một chút rồi rối rít đồng ý. Sau đó rời đi vì có tiết thể dục.
Tôi bước ra khỏi phòng y tế, thấy Vương đang chờ sẵn với hộp sữa trên tay.
- Gì đây? Người bị thương thì nên uống sữa hả?- Tôi phụt cười vì sự lạ lùng của người đối diện.
- Gì chứ vết thương bé xíu xiu, uống đi cho mỡ dày lên tí, làm miếng đệm đánh bay mọi vật thể lạ.- Hắn cười cười dí hộp sữa vào trán tôi.
Tôi vừa uống sữa vừa lườm hắn sắc lẹm, rồi lại lo nghĩ về cặp kính. Sắp vào học rồi, cận những 4 độ thì làm sao mà thấy được mấy con số chi chít thầy viết trên bảng.
Cảm giác thấy có vật gì đó chọc vào mang tai, tôi ngước lên, vừa lúc hắn đeo xong cặp kính cho tôi.
- Nhìn rõ không?- Hắn quơ tay trước mắt tôi.
Ồ, rõ phết, độ cận của hắn cũng gần bằng tôi đấy chứ. Tôi chăm chú kiểm tra độ rõ của tròng kính bằng cách nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện.
Tên này tháo kính ra mới thấy, sống mũi cao thế nhờ...
- Cho mượn tạm hôm nay đấy, chiều trả.- Hắn nói rồi đứng dậy đi một mạch về lớp, không để tôi hỏi thêm bất cứ thứ gì.
Tên điên này, tôi còn chưa kịp nói là gọng kính này rộng quá mà.

Bầu trời xanh có gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ