Chương 2- Ai cho em mùa Xuân

95 10 5
                                    

Nói tới nhỏ Xuân lại phải nói về chuyện cũ cấp 2, lớp nó kế bên lớp tôi. Năm ấy học lớp bảy tám gì đấy tôi cũng chả buồn nhớ, một buổi sáng tôi trực nhật, đổ xô nước lau nhà xuống đường ống thoát nước của trường. Thế nào nhỏ Xuân lại đứng ngay bên dưới, lúc tôi nghe thấy tiếng hét thì trong đầu liền bật ra hai chữ "chết dở".

Ba phút sau, người ướt như chuột lột, con Xuân chạy thẳng lên lầu tìm tôi, la hét ỏm tỏi cả lên. Tiếng hét như tiếng kêu của mười con lợn bị chọc tiết cộng lại ấy đến giờ vẫn khiến da gà da vịt tôi nổi lên mỗi khi nhớ lại.

Tình hình lúc đó hỗn loạn vô cùng, tiếng xin lỗi rối rít của tôi hòa với tiếng thét của nó tạo thành một bản nhạc khiến tâm hồn người ta nghĩ rằng đây là cảnh bắt lợn chứ không phải trường học. Sau ngày hôm ấy, cả hai đứa đều kết thúc bằng việc bị trừ một bậc hạnh kiểm cho học kì đấy.

Kể từ đó về sau, cứ đụng mặt tôi là y như rằng con Xuân sẽ kiếm chuyện, bởi nó là đứa suốt ngày chỉ có học và hở tí lại mồm mép chứ không tham gia phong trào để được cộng hạnh kiểm nên học kì ấy nó nằm trong danh sách học sinh khá của trường.

Tôi cứ nghĩ những tháng ngày ấy sẽ kết thúc khi tôi lên cấp ba, nhưng không...

Đầu năm lớp mười, khi mà tâm hồn ai cũng phơi phới khi làm quen với trường mới, thầy cô, bạn bè mới thì mặt tôi lại trông như vừa bốc phải một nắm phân trâu khi nhìn thấy nụ cười tươi như hoa đào nở của con Xuân ngồi trong lớp 10A3- ban tự nhiên, và quan trọng hơn, là lớp của tôi.

Suốt nửa tiếng trong khi cô chủ nhiệm vào lớp, giới thiệu với nhau rồi bầu ra ban cán sự tạm thời, lòng tôi duy chỉ hướng về một mùa "Xuân" hoa đua nở, thầm cầu nguyện con Xuân quên hết chuyện cũ đi để tôi có ba năm yên ổn không bị quấy phá.

Thế nhưng, mùa "Xuân" ấy lại cho tôi hưởng một quả "pháo" tưng bừng.

Lúc ấy đã chọn được gần hết ban cán sự, duy chỉ còn mỗi lớp phó lao động là không đứa nào dám nhận, vì chức vụ ấy chả khác nào osin của cả lớp. Đây là công việc của phó lao động: Một, ngoác mồm ra mỗi sáng để la mắng tụi chây ì lười biếng không chịu quét lớp. Hai, nhìn đồng hồ và nhận ra sắp đến giờ kiểm tra vệ sinh. Ba, cảm thấy vô vọng và cầm luôn cây chổi đi quét lớp.

Trong khi lớp im phăng phắc thì con Xuân giơ tay lên:

- Thưa cô, em xin đề cử bạn Nguyệt ạ. Em học cùng trường với bạn í năm cấp Hai, bạn í trực nhật rất giỏi ạ, em cũng tin là bạn sẽ đảm đương được chức vụ này ạ.

-Ô, thế á? Bạn Nguyệt là... Bạn đang ngồi bàn hai dãy giữa đúng không?- Cô chủ nhiệm đang bối rối trước sự im lặng của cả lớp thì mừng như bắt được vàng khi nghe câu nói của Xuân. Trông mặt cô thế kia, đứa học sinh có đần độn đến đâu cũng biết bản thân nên làm gì.

- Dạ...vâng...- Tôi ậm ờ trả lời cô.

- Thế ý con thế nào?- Cô tươi cười hướng ánh mắt tràn đầy hy vọng vào tôi, đặt một câu hỏi mà chỉ có một câu trả lời là khả thi.

- Vâng... ạ.

Sau hôm ấy, con Xuân đắc chí lắm. Với cương vị là lớp trưởng, hôm nào nó cũng "kiểm tra tổng thể đầu giờ" rồi lại "ôi chỗ này còn bẩn này Nguyệt", " ối đằng này còn rác này Nguyệt ơi".

Nhưng như tôi đã nói từ trước, cuộc đời tôi có rất nhiều chuyện may mắn, một trong số đó là gặp được con Vy. Tôi chỉ phải quét lớp trong vài tuần đầu của năm học, sau đó vì thằng Khoa- lớp phó kỷ luật ban đầu và cũng là đứa kém kỷ luật nhất lớp- bị cô phế chức nên con Vy được lên làm phó kỷ luật.

Vy là một đứa bạn rất dễ thương, nó thấy tôi bất lực trong việc lôi kéo lũ trong lớp trực nhật thì liền bắt chúng nó phải làm theo. Thế là tôi thoát kiếp nạn. Từ đó, với sự phối hợp của tôi và nó thì lớp luôn được quét dọn sạch sẽ, con Xuân cũng chả có dịp để la ó.

Sau khi tan trường, tôi đứng đợi Vương ở bãi giữ xe cùng con Vy.

- Sao mày không để tao chở về luôn? Đợi nó làm gì?- Vy quay sang hỏi tôi sau năm phút ngó nghiêng tìm hắn mà chẳng thấy đâu.

- Tao trả bình nước, với cả nó đèo tao về luôn.- Tôi giơ chiếc bình trống không ra, khẽ đổi chân vì mỏi.

- Ố ồ, chứ không phải vì mày thích được ngồi yên sau của nó à.- Con Vy lại giở giọng trêu chọc ra làm tôi muốn đội cả cái yên sau lên đầu nó.

Tôi chẳng buồn đáp, đi lại xe hắn, ngồi lên yên cho đỡ mỏi chân. Vài phút sau mới nhìn thấy dáng người cao cao đeo ba lô một bên vai đi xuống từ trên cầu thang.

Nói là ghé nhà tôi lấy sách nhưng trên đường về con Vy kéo chúng tôi vào hết quán này đến quán nọ, ăn bánh tráng trộn, cá viên chiên rồi lại uống trà sữa. Ăn đến mức tôi và Vương chịu hết nổi, mặc kệ tiếng nài nỉ của nó mà lên xe đi thẳng về nhà.

Sau khi lấy sách lúc sáu giờ hơn, trời tối nên tôi cũng không yên tâm mà để nó về một mình, thế là hắn đèo tôi về cùng Vy.

- Tôi không yên tâm để cậu đi từ nhà Vy về một mình.- Câu nói đó của hắn làm tôi im bặt cả buổi, mặc cho hắn đèo tôi đi cùng Vy.

Sau khi đứng nhìn Vy bước chân vào nhà xong xuôi thì Vương đưa tôi về, trên đường đi cả hai chả nói với nhau câu nào, cứ thế mà im lặng, một phần vì tôi với hắn hằng ngày gặp nhau nên không có gì nhiều để kể, phần nữa là cả hai đều cảm thấy bầu không khí này khá thoải mái.

Vì tôi và hắn luôn im lặng mà bên nhau tới tận bây giờ...

Bầu trời xanh có gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ