Chương 04

121 2 0
                                    

NHỮNG CÔNG CỤ CỦA CON NGƯỜI
TRONG HÀNH ĐỘNG
Dermell Reed đã kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn ấy về cách giải quyết khủng hoảng của đời mình, Dermell lớn lên ở một trong những khu dữ dằn nhất của vùng đông Oakland, là con thứ tư trong một gia đình có bảy người con. Trong nhà họ Reed không có ai học qua trung học, trừ Dermell. Gia đình anh sống vất vả. con đường trước nhà anh đầy những băng nhóm du đãng và những tay bán ma túy. Dermell thấy tương lai của mình thật mù mịt.
Vào một đêm mùa hạ lặng lẽ trước năm thứ hai trung học, đang ở trong nhà, Dermell chợt nghe một loạt súng nổ.
Tiếng súng là chuyện thường ngày, và tôi không để ý đến nó, Dermell kể lại.
Đột nhiên một trong các bạn của anh, đã bị bắn vào chân, lao qua cửa và kêu lên rằng đứa em nhỏ của Dermell, Kevin, đã chết do một viên đạn lạc.
Tôi cảm thấy đau khổ và giận dữ vì mất đi một đứa em, Dermell kể, Nó chỉ mới mười ba tuổi. Nó bị bắn chỉ vì một cuộc đụng độ vặt vãnh.
Phản ứng tự nhiên của Dermell là muốn tìm tên sát nhân để trả thù. Cảnh sát vẫn đang truy tìm thủ phạm, nhưng Dermell thì biết rõ hắn ta. Vào một buổi tuối tháng Tám oi bức, vài tuần sau cái chết Kevin, Dermell cầm một khẩu súng ngắn cỡ nòng 38 ly đi tìm Davis Béo, kẻ đã giết Kevin, để báo thù.
Trời tối đen. Davis và bạn hắn không thể nhìn thấy tôi. Hắn ngồi cười nói, trêu cợt, còn tôi đứng cách hắn chỉ hơn 20m, nấp sau một chiếc xe hơi với khẩu súng đã lên đạn. Tôi đứng đó và nghĩ mình chỉ cần bóp nhẹ cò súng để hạ sát kẻ đã giết em mình.
Một quyết định quan trọng.

Ngay khi đó Dermell nhấn nút TẠM DỪNG để nhận thức và tưởng tượng. Tôi nghĩ về đời mình, về cảnh phải lẫn trốn khi đã là một tên sát nhân, về Kevin khi còn sống đã từng khuyến khích tôi trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nghĩ về ước mơ học lên tới đại học.
Lúc đó Dermell cũng nghe lương tâm của mình lên tiếng Nếu mình bóp cò, tương lai của mình sẽ bị đánh mất; những người thân của tên Davis ấy cũng sẽ đau khổ. Mình cũng sẽ chẳng hơn gì kẻ đã giết Kevin.
Rồi sử dụng ý chí, Dermell nén cơn giận và trở về nhà. Chín tháng sau, Dermell tốt nghiệp trung học hạng xuất sắc. Năm năm sau, Dermell trở thành một cầu thủ nổi tiếng của trường đại học và có bằng cử nhân. Và đến lúc ấy, hệ thống luật pháp cũng trả được mối thù cho Dermell.
Cũng như Dermell, mỗi người trong chúng ta đều phải đối diện với những thử thách khó khăn và phải chọn một trong hai cách: hoặc vượt qua, hoặc gục ngã.
Elaine Maxwell đã khái quát vấn đề này một cách rất hay như sau: Dù tôi thành hay bại, sẽ không có ai làm được điều này trừ chính tôi. Tôi là sức mạnh. Tôi có thể quét sạch mọi chướng ngại ở phía trước hoặc sẽ lạt vào mê lộ. Sự lựa chọn là của tôi, trách nhiệm là của tôi. Dù thắng hay bại, chỉ có tôi là người nắm giữ chìa khóa của đời tôi.
Như câu nói của Volkswagen: Trên đường đời có cả người hành khách và người lái xe
nhưng người lái xe thì cần hơn.
Vậy hãy để tôi hỏi bạn xem bạn là người lái con tàu định mệnh của mình hay chỉ là một hành khách? Bạn muốn biểu diễn hay chỉ muốn ngồi nghe? Bạn hành động như chai soda hay như một chai nước?
Sự lựa chọn là ở bạn!
ĐIỀU HẤP DẪN KẾ TIẾP
Tiếp theo tôi sẽ dắt bạn vào một cuộc đua mà bạn
Sẽ không bao giờ quên được
Đó là cuộc khám phá lớn. Nào, tiến lên!
Thời gian là vàng bạc.
NHỮNG BƯỚC NHỎ
1. Nếu ai đó chọc tức bạn thì hãy trả lời bằng những cử chỉ thân thiện.
2. Hãy lắng nghe cách nói chuyện của mình. Hãy nhẩm xem bao nhiêu lần bạn dùng ngôn ngữ tiêu cực như Anh làm tôi
, Tôi bị buộc phải
, Tôi không thể
Ngôn ngữ tiêu cực tôi hay dùng nhất là :
-
-
-
3. Trong ngày hôm nay, bạn hãy làm ngay một việc mà bạn thích nhưng từ lâu bạn không dám làm. Hãy rời vùng an toàn, thử hỏi giờ một ai đó, giơ tay trong lớp hay mặc một cái áo ngộ nghĩnh.

7 thói quen của bạn trẻ thành đạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ