Thời tiết đang là giữa mùa hè, nóng nực là thế, nhưng trong căn phòng lại không nhịn được tỏa ra hương sắc mùa xuân vô hạn.
Những âm thanh ái muội vang vọng trong không gian, như là một bản tình ca, khi thì nhẹ nhàng sâu lắng, khi thì trầm bổng lên cao. Thật khó thể hình dung được hương vị xuân sắc này.
"Dừng lại được không? Em thấy hơi mệt."
Giọng nói nhè nhẹ, mềm mại như hương vị của cốc sữa bò, vừa tản mát hương vị trẻ con lại không nhịn được tỏa ra hương vị ngọt ngào của tuổi trưởng thành.
Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến đáp một câu, "Được" Rồi thực sự dừng lại. Không nên giày vò thỏ nhỏ quá.
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn môi. Vương Nhất Bác cũng rất tự nhiên đưa lưỡi ra đón tiếp, còn hỏi thêm: "Không phải nói dừng lại sao? Em như này anh không chắc là mình sẽ nhịn được đâu."
Tiêu Chiến mềm mại đáp lại, "Muốn hôn anh. Nhưng không cho anh làm tiếp."
Vương Nhất Bác khẽ cười, dùng tay nhéo nhéo hai má Tiêu Chiến, xong hạ miệng xuống cắn, ý tứ muốn tiếp tục giày vò vô cùng rõ ràng. Kỳ thực hắn thích nhất là cắn hai cái má này, nhiều thịt lại mềm mại, như một miếng bánh mochi vậy, vỏ ngoài mềm dẻo, bên trong ngọt ngào.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác tùy ý, hai mắt đã lim dim díu vào nhau, không thể khống chế được cơn buồn ngủ. Vương Nhất Bác gặm một hồi chán rồi rơi vào giấc ngủ.
Một đêm dài trôi qua, không mộng không mị. Mặt trời ló lên, lại đón chào một ngày mới.
Tiêu Chiến mới sát thanh một bộ phim trở về, cho nên ngày hôm sau không có lịch trình, kỳ thực là có nhưng anh lười biếng không muốn làm việc nên đã nói quản lý rời lịch trình. Hiếm lắm mới có một ngày chủ nhật, muốn ở nhà cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang bận rộn trong bếp, bước chân nhẹ lại, rón rén đi tới, ôm tấm lưng rộng của hắn từ đằng sau, "Ông chủ Vương, hôm nay em muốn ăn anh."
Vương Nhất Bác kéo hai tay Tiêu Chiến ôm chặt thêm vào mình, cưng chiều đáp: "Em chắc chắn?"
Tiêu Chiến luồn qua nách Vương Nhất Bác, thò đầu lên xiên một miếng thạch pudding hoa đào trên đĩa cho vào miệng, "Em mặc kệ, hôm nay em muốn ăn anh."
Vương Nhất Bác bóp bóp hai cái má anh xong đó thỏa hiệp, "Được, nghe theo em."
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng liền cùng nhau xây ổ trên sofa xem phim.
Vương Nhất Bác: "Hôm nay Tiêu minh tinh muốn xem phim gì nào?"
Tiêu Chiến: "Vậy chúng ta xem Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc đi, em là fans của Huỳnh Tông Trạch."
Vương Nhất Bác bóp bóp miệng Tiêu Chiến, "Không phải em là fans của anh à? Không cho em trở thành fans của người đàn ông khác."
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, "Anh cũng không phải minh tinh, sao em phải làm fans của anh?"
Vương Nhất Bác biết mình đuối lý, không cãi lại được người yêu nhỏ nên lặng lẽ mở phim theo yêu cầu của người yêu nhỏ.
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác luyên thuyên thảo luận về tình tiết trong phim.
Tiêu Chiến: "Anh nói xem, vụ án này ai sẽ là hung thủ?"
Vương Nhất Bác: "Em nói trước xem."
Tiêu Chiến: "Em nghĩ là Lưu Kế Cường rất có vấn đề. Nếu như anh ta thực sự trong sạch, sẽ không nhân lúc Cố Sơ quan sát chỗ anh ta dùng xẻng đào mà lại gần như thế kia, nếu Lục Bắc Thần không xuất hiện, có lẽ anh ta sẽ làm gì đó với Cố Sơ. Ít nhất chỗ đất đó có..."
Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói xong búng vào trán Tiêu Chiến một cái: "Có thế này mà cũng muốn đọ trí tuệ với anh?"
Tiêu Chiến búng lại vào trán Vương Nhất Bác, "Mặc kệ em, em đang tiếp xúc với một kịch bản phim như này, em cũng muốn làm quen trước. Sao nào, anh chê IQ em thấp? Vương Nhất Bác, anh hơn em những mười tuổi làm sao em so lại với anh được."
Vương Nhất Bác vò rối mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, hôn hôn mấy cái mới nói, "Anh lại nghĩ hung thủ giết nạn nhân chính là người yêu cũ của nạn nhân - Bạch Đông. Em nói xem hiện trường vứt xác rất sạch sẽ, ngoài cái ghê để kê, cùng với thi thể của nạn nhân, không còn dấu chân hay xót lại bất cứ dấu vết nào của hung thủ, bước đầu đưa ra kết luận, hung thủ là người sạch sẽ, rất trật tự về quy tắc, hắn ta cũng rất tỉ mỉ. Còn một điều nữa là vì kết quả phân tích của pháp y nói dấu vân tay của nạn nhân thực sự có xuất hiện trên ghế, nhưng vị trí không đúng, như vậy có thể đoán đây là hiện trường ngụy tạo do hung thủ dựng lên."
Tiêu Chiến lại phản đối, "Nhưng Bạch Đông có bằng chứng ngoại phạm!"
Vương Nhất Bác: "Bằng chứng ngoại phạm cũng có thể ngụy tạo đó bảo bối."
Tiêu Chiến híp mắt nghi ngờ nhìn Vương Nhất Bác, hắn liền nói: "Đợi một chút xem là có thể biết ai là hung thủ. Nếu anh thắng thì.."
Tiêu Chiến: "Anh có phải đã xem qua rồi không?"
Vương Nhất Bác: "Anh không phải fans của Huỳnh Tông Trạch, anh xem làm cái gì?"
Tiêu Chiến nhào tới trên người Vương Nhất Bác đấm đá hắn, "Anh nói dối!"
Tiêu Chiến: "Hôm nay ông chủ Vương lại muốn bắt nạt tôi!"
Tiêu Chiến: "Ông chủ Vương ngày nào cũng bắt nạt tôi!"
Vương Nhất Bác vui vẻ dung túng cho Tiêu Chiến làm loạn trên người mình. Bầu không khí được cọ xát có chút nóng lên, tới giờ ai là hung thủ thực sự của vụ án cũng không quan tâm nữa rồi.
______
Aurélie: Ờ hớ, khoảng thời gian này đang nghỉ dịch nên mình mở phim cho mẹ mình xem, mẹ mình coi Vẫn cứ thích em xong bảo diễn viên đóng Thẩm Văn Đào nhìn đẹp trai các thứ nên mình đi mò phim của Huỳnh Tông Trạch cho mẹ xem. Btw nhân lúc đang viết bộ này thì xem phim nên đưa dô luôn cho dui =))))) Lúc xem mình có đoán có thể hung thủ là Bạch Đông rồi, không ngờ trúng luôn, mặc dù Lưu Kế Cường cũng có vấn đề, nhưng mà thi thể nạn nhân là bị siết đến chết chứ không phải bị đâm nên máu xuất hiện trên hộp đàn của nạn nhân mà Lưu Kế Cường đang giữ nó không được hợp lý lắm. Có lẽ liên quan đến một vụ việc hoặc một vụ án khác. Cái này mình không xem hết, nên đợi có thời gian sẽ xem nốt, và giải thích nốt nha =))
Với cả, vốn là muốn đăng song song hai bộ, nhưng dự án kia, chưa kịp làm gì đã phải từ bỏ, mặc dù tui tiếc lắm. Nhưng mà đành thôi, hy vọng sớm tái tạo được một dự án mới ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BJYX ] Áp Má Lên Tay Anh
AdventureTác giả: Aurélie Thể loại: Hiện đại, đoản văn, giới giải trí, thế thân, niên thượng, 1x1, HE Độ dài: 7 chương Tình trạng: Đã hoàn CP: Bác Quân Nhất Tiêu