Chương 7

8.1K 545 29
                                    

Vì không chịu nổi hoàn cảnh trong viện, Tiêu Chiến đã lén giấu Vương Nhất Bác và Phương Thu Ngọc, tự ý xuất viện. Tuy biết ra ngoài một mình lúc này vô cùng nguy hiểm, nhưng hết cách rồi, ở trong viện rất nhàm chán, ít nhất ở nhà còn có một con rùa có thể bầu bạn cùng anh.

Vương Nhất Bác mấy ngày này vẫn luôn tranh thủ thời gian đến viện thăm Tiêu Chiến, nhưng vì sự tình scandal của Tiêu Chiến, hắn muốn cứu vớt sự nghiệp anh nên không thể không nghĩ cách thanh minh mọi chuyện. Cho dù dư luận luôn hướng chiều gió tiêu cực vào Tiêu Chiến.

Hôm nay Vương Nhất Bác không tới bệnh viện thăm Tiêu Chiến được, liền gửi voice chat qua an ủi anh, nói anh đừng buồn, ngày mai hắn sẽ tới. Mà hắn nào biết rằng, Tiêu Chiến đã trở về nhà. Đang lặng im ở trong thư phòng, núp dưới bàn làm việc của Vương Nhất Bác, muốn hù hắn một chút.

Vương Nhất Bác vào nhà không thấy có gì lạ, tắm qua một cái lại tới thư phòng làm việc. Nhưng trực giác hắn nói cho hắn biết, thư phòng hôm nay nhất định không bình thường.

Ngồi vào ghế, mở laptop đặt trên bàn, liếc sang bên cạnh thấy một ly sữa vẫn còn nóng, Vương Nhất Bác liền hiểu cái gì không đúng.

"Tiêu Tiêu, mau ra đây cho anh."

Tiêu Chiến ở dưới bàn bò lên, đặt hai tay trên đùi Vương Nhất Bác, "Ông~ chủ~ Vương~" Giọng nói nhè nhè rờn rợn như muốn dọa ma Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác ngược lại là thấy nhìn sao Tiêu Chiến cũng rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác vận lực tay, mang Tiêu Chiến một phát bế ngồi trên đùi, ngồi đối diện hắn, "Em lại tự ý xuất viện, tự ý trở về một mình, có biết bao nhiêu là nguy hiểm hay không?"

Ý tứ là muốn chất vấn Tiêu Chiến, nhưng giọng nói Vương Nhất Bác lại không nhịn được mang theo sự sủng nịnh, như là nói thế thôi, cho dù Tiêu Chiến có làm gì quá đáng hắn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua hết.

Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, áp tay hắn vào má mình, cọ cọ vài lần. Lúc này Vương Nhất Bác phát hiện, ở cổ tay Tiêu Chiến đang đeo chiếc vòng mà hắn tặng cho Nhiệt Như Ca. Bỗng tự nhiên bản thân thấy không tự nhiên lắm, hắn hỏi: "Em đã gặp Như Ca?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp: "Ừm."

Sau đó lại hỏi, "Em là ai?"

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, nhướn mày nói, "Em là Tiêu Chiến, là tiểu minh tinh của anh."

Tiêu Chiến lại chỉ lên nốt ruồi được vẽ tỉ mỉ dưới mắt, "Vậy có cái này, em vẫn là tiểu minh tinh của anh?" Sau đó lại giơ lắc tay lên, "Cả cái này nữa, thì anh vẫn cho rằng em là Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, sau đó lại gật đầu, cuối cùng dứt khoát dùng giấy ướt lau đi nét vẽ nốt ruồi dưới mắt Tiêu Chiến, lại mang vòng tay trên tay anh dứt ra, áp hai tay vào má Tiêu Chiến nói: "Anh thực sự không tốt, bị lý trí khống chế lâu như vậy mà không dám phản kháng. Nhưng mà em không cần làm thế, người anh thích trước đây đúng thật là Nhiệt Như Ca, nhưng người anh yêu hiện tại là em, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến quyết định một lần làm rõ tất cả, nói với Vương Nhất Bác: "Vậy còn Hạ Thanh Nhiên thì sao? Chuyện scandal lần này, có hay không người đứng sau tất cả là anh ta? Tuy em không biết người đứng sau chuyện này mục đích như thế nào, nhưng mà suy cho cùng, nếu người ta muốn thấy em gãy cánh, chi bằng em thuận ý người ta. Gãy cánh rồi, thì sẽ sa vào lòng anh."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, trầm trầm giải thích: "Thực ra chuyện của Hạ Thanh Nhiên là bước đi sai lầm nhất của anh, lúc đó anh thực sự coi cậu ta trở thành Như Ca mà đối đãi, sau đó phát hiện cậu ta chỉ là đồ nhân tạo. Lúc đó anh rất bất lực với bản thân, càng bất lực với đoạn tình cảm đầy cố chấp thuở trước, cùng lúc đó anh lại gặp em. Em cho anh biết thế nào là thực sự yêu một người, không thiết lập trình tự máy móc, làm anh không cách nào tưởng tượng em thành người khác được. Chuyện lần này, đoán đến tám phần là do Hạ Thanh Nhiên bày trò, nhưng nếu chúng ta thực sự yêu nhau, như vậy nhân tiện lần này công khai một lần đi. Anh muốn tất cả mọi người phải ngưỡng mộ em, cũng như ngưỡng mộ tình yêu dũng cảm của chúng ta. Anh thấy như vậy không phải là không được, còn em thấy sao, tiểu minh tinh của anh?"

Tiêu Chiến đối diện Vương Nhất Bác, nhoẻn miệng cười, "Em nghe anh."

Sau đó vòng lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn xuống. Chưa bao giờ anh thử động tác này với hắn, bình thường nhiều nhất là chủ động hôn một cái lên má.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến đang dây dưa môi lưỡi với mình không khỏi suy nghĩ xấu xa vài phần. Tay ở trên eo anh bóp bóp nhẹ vài cái.

Tiêu Chiến dứt nụ hôn, đối diện với hắn nói: "Anh là của em, của em, mãi mãi là của em."

Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng, hùa theo Tiêu Chiến, "Được, anh là của em, lúc nào cũng là của em, cho em mỗi ngày đều ăn anh."

Tiêu Chiến cười nhẹ, ở trên người Vương Nhất Bác làm loạn một hồi, đến lúc bầu không khí đã ái muội lại muốn bỏ ngựa chạy lấy người. Nhưng Vương Nhất Bác súng đã lên nòng không thể không bắn. Thế là tại tư phòng, thử tư thế chưa bao giờ thử, giày vò Tiêu Chiến, nhưng lại là yêu thương Tiêu Chiến.

Tuy nói hai người không ít lần dây dưa quan hệ, nhưng đây mới là mối quan hệ thực sự, bởi vì họ là người yêu nên mới hôn môi, làm tình. Bởi vì là tình yêu nên mới có những điều kỳ diệu đến thế. Đúng là 'Tình yêu là một cây súng lên nòng.'


[ Hoàn văn ]

[ BJYX ] Áp Má Lên Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ