Chương 6

5.9K 491 6
                                    

Vương Nhất Bác ở lại với Tiêu Chiến không lâu lắm thì công ty có chuyện ngay lập tức phải rời đi.

Thực ra ngay cả Tiêu Chiến cũng nhìn thấy sự nóng nảy trên gương mặt hắn, nhất định chuyện gấp mà hắn phải rời đi là liên quan đến scandal của anh. Nhưng có một chuyện làm Tiêu Chiến thấy vui vẻ, chính là hắn ban nãy ôm eo hỏi anh: "Hôm nay em có yêu anh không?"

Có thể không thấy vui hay sao, hắn dùng cách đặc biệt để an ủi anh, dỗ dành anh. Muốn nói với anh rằng quan hệ của bọn họ chính là người yêu của nhau, bọn họ vì yêu nhau nên mới ôm nhau, hôn môi, lên giường với nhau. Chỉ cần câu nói đó của hắn, ngoài kia công chúng có thêu dệt thành bao nhiêu câu chuyện thấp hèn, dơ bẩn anh cũng đâu cần phải quan tâm.

Chính là lúc này, có người gõ cửa.

Anh tự hỏi, ngoài Phương Thu Ngọc cùng Vương Nhất Bác, còn ai có thể tới thăm anh giờ này?

"Cậu Tiêu, tôi có thể vào không?"

Ngoài cửa có giọng nói lịch sự hỏi có thể vào không, còn biết người trong phòng họ Tiêu, có lẽ là quen biết chăng?

Tiêu Chiến đứng dậy ra mở cửa, nhìn người ngoài cửa không khỏi ngạc nhiên.

"Có thể mời tôi vào phòng không?" 

Người ngoài cửa ngồi xe lăn, trên khóe môi lúc nào cũng là nụ cười nhẹ nhàng mà xa cách. Chính xác là người ban nãy anh thấy ngồi nói chuyện cùng Vương Nhất Bác bên hòn non bộ.

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Mời vào."

Người đến rất tự nhiên, lăn xe vào trong phòng, cười cười tự giới thiệu bản thân, "Tôi là Nhiệt Như Ca, rất vui được làm quen cậu." Nhiệt Như Ca đưa tay ra muốn bắt tay với Tiêu Chiến.

Ban đầu là Tiêu Chiến hơi ngẩn người, rồi rất nhanh lịch sự nắm lại tay Nhiệt Như Ca cũng nở nụ cười nhẹ, "Tôi là Tiêu Chiến, rất vui được làm quen anh."

Bầu không khí giữa hai người tương đối tốt, nói chuyện rất ăn ý, những sở thích của Nhiệt Như Ca cũng giống Tiêu Chiến vài phần, nên hai người càng nói lại càng hợp chuyện, thêm cả việc Nhiệt Như Ca lớn hơn anh mấy tuổi, luôn miệng gọi Tiểu Tiêu nên cũng thấy gần gũi với người nọ hơn. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn mắc một cái gai, chính là quan hệ của Nhiệt Như Ca cùng Vương Nhất Bác, nghĩ không ra quan hệ của hai người họ là như thế nào.

"Có lẽ cậu đang rất thắc mắc, tại sao tôi lại làm quen cậu, tôi cùng người yêu cậu có quan hệ gì. Thực ra, mục đích hôm nay tôi đến chính là để nói những chuyện này, không biết Tiểu Tiêu có sẵn lòng nghe hay không?"

Tiêu Chiến trong lòng rối rắm nhưng vẫn lễ phép trả lời, "Anh cứ nói."

Nhiệt Như Ca từ tốn nói, kể những chuyện trước kia cùng Vương Nhất Bác.

Bọn họ vốn là quen nhau từ thời cao trung, Vương Nhất Bác lúc ấy vừa nghịch vừa bướng, cha mẹ hắn cũng không quản được. Nhưng Vương Nhất Bác lại rất nghe lời một người, đó là Nhiệt Như Ca.

Bởi vì Vương Nhất Bác thích Nhiệt Nha Ca, quậy phá như thế cũng chỉ để thu hút sự chú ý của Nhiệt Như Ca mà thôi.

Nhiệt Như Ca dần dần trong lòng rõ điều này, nhưng trong một tai nạn đã mang đôi chân của Nhiệt Như Ca biến thành tàn phế, đôi chân bị liệt. Trước giờ vẫn luôn tập luyện trị liệu, nhưng khả năng hồi phục là con số không. Nhưng Vương Nhất Bác cũng là một người cố chấp, từ lúc quen biết Nhiệt Như Ca đến nay đã ngót nghét bảy năm, nói hắn nhanh bác bỏ cái tình cảm sớm chiều đã ăn sâu vào bộ não lý trí, hắn khó có thể làm được.

Dừng một chút, Nhiệt Như Ca lại nói: "Tôi biết Vương Nhất Bác vẫn luôn tự mình kìm hãm chính mình, hắn tìm những người có khuôn mặt vài phân tương tự với tôi, nhưng thời gian bên nhau đều không lâu lắm. Trước cậu, tôi nhớ hắn có quen biết một người, thời gian ở cùng so với những người khác có lâu hơn một chút, tên là Hạ Thanh Nhiên. Người này với tôi, chỉ khác nốt ruồi ở khóe mắt, còn lại thì giống như hai giọt nước. Nhưng rất nhanh Vương Nhất Bác gạt bỏ quan hệ cùng người này vì biết được chuyện cậu ta thẩm mỹ để giống như tôi. Cũng không biết moi được nguồn tin ở đâu ra, sau đó đã bị phong sát và sa thải."

Tiêu Chiến lẩm nhẩm cái tên Hạ Thanh Nhiên, nghe cũng rất quen, anh nhớ trước lúc anh nổi tiếng như bây giờ, thường xuyên có người nhận nhầm anh là Hạ Thanh Nhiên gì đó. Ban nãy trên mạng còn có bài so sánh anh cùng Hạ Thanh Nhiên. Tài sắc tương tự, con đường sự nghiệp cũng tương tự, dấu chấm hết cho sự nghiệp lại càng giống. Anh ban đầu nghĩ chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, nhưng xem ra, anh cùng Hạ Thanh Nhiên đó cũng tính là có chút liên quan.

Nhiệt Như Ca lại nói tiếp, "Vương Nhất Bác thực ra không phải không biết yêu, mà là hắn bị lý trí kìm hãm, hắn chưa dám chấp nhận là hắn yêu cậu, bởi vì lý trí ngày đêm gõ mõ tụng kinh nói người hắn thích, hắn yêu là tôi. Nhưng sao có thể chứ? Trước đây hắn tới viện thăm tôi, đều ở lại rất lâu, nói rất nhiều. Nhưng gần đây thời gian hắn đến viện thăm tôi ít đi, ở lại cũng không lâu lắm, các chủ đề đều xoay quanh cậu, nhưng vẫn chốt lại một điều, cậu rất giống tôi. Nhưng nói cái này thì có ích gì chứ? Hắn đã sớm mang lòng yêu cậu rồi."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, sau đó đáp: "Anh ấy nói, tôi vẽ nốt ruồi ở khóe mắt rất đẹp, lúc đó tôi còn tưởng: Là thật sao? Nhưng bây giờ lại nghĩ, có khi nào tôi là thế thân của anh hay không. Lòng tôi thực sự rối rắm."

Nhiệt Như Ca lắc đầu cười, "Tôi đã nói với cậu rồi, Vương Nhất Bác quá lý tính trong chuyện tình cảm. Tình cảm là phải dùng trái tim để cảm nhận, dùng tâm để đối đãi. Sáng nay tôi gặp hắn, nói với hắn rất nhiều thứ, và tốt nhất hắn nên bẻ gãy cái lý trí máy móc hắn thiết lập nên chuyện tình cảm đi. Hắn im lặng suy nghĩ, sau đó nói với tôi, để hắn thử."

Sau đó Nhiệt Như Ca đặt vào tay Tiêu Chiến một cái lắc tay, nói: "Đeo cái này vào, ở trước mặt hắn hủy đi cái vòng này. Nếu hắn ngăn cản cậu, tôi cũng hết cách, nhưng nếu hắn không phản ứng gì, tức là hắn đang học cách chấp nhận. Cậu nên cho hắn một cơ hội."

Nhiệt Như Ca rời đi, Tiêu Chiến cầm cái lắc trên tay, giơ ra trước ánh sáng có thể thấy được viên đá xanh long lanh trước mắt. Nhiệt Như Ca đang giao phó cho anh một nhiệm vụ, chính là bóp nát cái tình cảm đơn thuần lý tính này đi, thì tình yêu sau này, chính là của bản thân anh, không có Nhiệt Như Ca tồn tại. Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến, người Vương Nhất Bác yêu chính là Tiêu Chiến, không có cái rào nào cản trở được hai người yêu nhau.

_______

Aurélie: cả nhà mình 520 vui vẻ nha! Mình đăng vội để còn đi học nữa, nên sai sót mọi người comment cho mình nhé. Định đăng từ sáng quên mất TT

[ BJYX ] Áp Má Lên Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ