Chương 3

6.2K 505 20
                                    

Một tuần bận rộn trôi qua, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể bắt đầu chuyến du lịch cùng Vương Nhất Bác. Phải nói là, anh cũng hy vọng chuyến du lịch này rất lâu rồi, cùng Vương Nhất Bác tới một nơi mà không ai biết họ là ai, cùng nắm tay đi dạo, cùng đi siêu thị, hay đi đâu đó. Nói chung là yêu nhau một cách công khai một chút.

Địa điểm du lịch mà Tiêu Chiến chọn là Budapest. Budapest là thủ đô của Hungary và cũng là một trong những thành phố du lịch tuyệt vời nhất ở Châu Âu. Dòng sông Danube chảy qua mười quốc gia ở Châu Âu, trong đó ở Hungary là chảy qua thành phố Budapest, chia đôi thành phố thành 2 phần Buda & Pest và có chín cây cầu bắc qua sông để làm nhiệm vụ kết nối đôi bờ.

Ấn tượng của Tiêu Chiến khi đến thành phố này chính là những tòa nhà cổ kính có từ thời La Mã, những thánh đường hàng nghìn năm tuổi, và một dòng sông xanh mềm mại lướt qua thành phố, cùng với đó là chín cây cầu, mà đằng sau mỗi cây cầu đều chứa đựng một câu chuyện khác nhau. 

Budapest là một thành phố toàn cầu dẫn đầu với thế mạnh về thương mại, tài chính, truyền thông, nghệ thuật, thời trang, nghiên cứu, công nghệ, giáo dục và giải trí. Budapest là một R&D và trung tâm tài chính dẫn đầu. Cũng được xếp hạng là nền kinh tế đô thị phát triển nhanh thứ hai tại châu Âu.

Hơn nữa Budapest cũng là một thành phố lãng mạn bậc nhất. Lãng mạn theo một cách nhìn nào đó rất riêng và độc đáo. Khác với vẻ đẹp lãng mạn của Venezia, Paris hay Prague, thành phố có bề dày lịch sử 1000 năm tuổi Budapest này sở hữu các kiến trúc cổ và mang phong cách hữu tình. Cũng bởi thế mà Budapest được đặt rất nhiều cái tên mỹ miều như: Viên ngọc của Danube, Nữ hoàng của Danube hay Trái tim của Châu Âu.

Tiêu Chiến thích thú lôi kéo Vương Nhất Bác đi dọc bờ sông, không nhịn được cảm xúc đong đầy. Tự nhiên có cảm giác, rất muốn ở chốn công khai như này, nói thích hắn.

Tiêu Chiến: "Ông chủ Vương."

Vương Nhất Bác nhìn anh, "Sao thế tiểu minh tinh?"

Tiêu Chiến hơi ngại, dù sao mỗi ngày anh đều gào đòi ăn Vương Nhất Bác, nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc nói thích hắn hay cái gì đó. Cái này cũng dễ hiểu thôi, mối quan hệ của cả hai hơi nhạy cảm, tất nhiên anh không có dũng khí mỗi ngày nói yêu hắn rồi. Chỉ có thể dùng cách hơi trẻ con một chút mà bày tỏ thôi.

Mặc dù ở đây bọn họ công khai nắm tay, công khai bày tỏ cử chỉ yêu đương, nhưng vẫn là lần đầu nên Tiêu Chiến thấy cũng hơi khó nói, "Ông chủ Vương, em... Em thích anh! À không, không, em... Em, em muốn ăn anh, mỗi ngày đều muốn ăn anh!"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến vì xấu hổ mà hai tay che kín mặt. Hắn nắm lấy tay anh, gỡ xuống, nhướn mày với anh, "Cái này có thể cho rằng em đang tỏ tình anh hay không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác, "Không có, em muốn ăn anh thôi."

Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến, hôn xuống, "Được, cho em mỗi ngày ăn anh."

Tiêu Chiến không biết như thế này có tính là thành công hay không, nhưng ít nhất anh biết Vương Nhất Bác không ngại cùng anh yêu đương. Cùng lắm thì vài lần tới anh học cách nói yêu hắn mỗi ngày là được.

Dường như hai người, mỗi người đều đã có một đáp án cho chính mình. Có lẽ họ sẽ bắt đầu một.. Tình yêu?

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, đi dọc bờ sông, tùy tiện chọn một nhà hàng, cả hai dùng bữa tối. Cả bữa ăn đều duy trì sự hài hòa vui vẻ, có vẻ Tiêu Chiến rất thích thành phố Budapest này.

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, "Em rất thích Budapest?"

Tiêu Chiến chun mũi, "Đương nhiên rồi, bố em chính là một lần tới Budapest mà gặp được mẹ em. Sau đó hai người quen nhau, bố em ở trước Cung Điện Hoàng Gia Godollo cầu hôn mẹ em. Sau này, mẹ em vẫn muốn trước khi rời khỏi trần tục, một lần nữa tới Budapest, tới thị trấn Gogollo, nhưng tiếc là, em không thực hiện được nguyện vọng cuối cùng của bà ấy."

Tiêu Chiến kể chuyện mà trong mắt không giấu được chút buồn bã. Vương Nhất Bác rất nhanh đã nhận ra, Tiêu Chiến đối với Budapest có chấp niệm như thế, bởi có lẽ thành phố này đã là nơi anh từng được chứng kiến hạnh phúc của anh.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu Tiêu Chiến, áp tay lên má anh nói, "Áp má vào đây, anh giúp em xoa dịu được không?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, áp má lên tay hắn, kể: "Lúc kỷ niệm mười năm ngày cưới, bố mẹ cũng đưa em đến Budapest, kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào của họ. Họ dạy em cách để yêu thương một người, dạy em cách để tìm được một người yêu thương em thật lòng. Khi ấy em còn rất nhỏ, đương nhiên không hiểu lắm, họ vì cái gì mà yêu thích thành phố này đến thế. Mãi sau này em mới hiểu, thực ra Budapest là một thành phố đặc biệt, mà đặc biệt hơn nữa là ở Budapest gặp được người mình yêu."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng từng câu, từng chữ kể ra như rót một loại rượu mạnh vào trong lòng Vương Nhất Bác, làm hắn mê man, không phân rõ thực tại. Cuối cùng ở trên môi Tiêu Chiến đặt xuống một nụ hôn. 

Máy ảnh nhanh chóng chớp thời cơ mà nháy liên hồi, từng tấm ảnh sắc nét đã được lưu vào bộ nhớ. Có người hài lòng thu phim, chuyến đi này thực sự đã phát tài rồi.

_______

Aurélie: Mình đang dự định, sau khi đăng hoàn bộ này thì sẽ tạm dừng viết để beta lại một lượt các bộ. thể sẽ thay đổi. Tại mình cảm thấy gần đây viết văn, do vẻ gấp gáp nên chất lượng không ổn lắm.

[ BJYX ] Áp Má Lên Tay AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ