và đêm nay lặng lẽ sương giăng
ai đứng đó, súng gá vai áo xanh
đoàn quân không mỏi
chân đi tìm ánh sáng
rọi vào tăm tối cho kiếp người lầm than.một dân tộc cúi đầu - nô lệ
những người con sinh ra từ bùn đất
nhưng không cam sống trọn đời lây lất
rời cõi điêu linh, khoác nghĩa lớn ra đi.anh, chiến sĩ giải phóng quân
sống đời trai cho không tiếc tuổi xanh
xông pha trận mạc mặc mưa máu gió tanh
làm người lính đi đầu
lòng luôn hướng về ngày vui đại thắng.bữa cơm vội, chiếu đất với màn trời
phút bồi hồi, căng thẳng, chơi vơi
có em, anh, có tiểu đội
bước hành quân rộn rã vang tiếng cười.mùa ra trận, một mùa xuân mới
thác rì rầm, suối chảy, tiếng chim ca
đoàn quân xanh nối đuôi nhau hối hả
qua vạt rừng, qua dốc núi cheo leo.làng bản ơi có nhớ người đi xa,
ai tựa cửa đã mòn trông đôi mắt.
trong cuốn sổ vẽ muôn miền đất lạ
em viết về anh, về những người đồng chí
và nỉ non bao lời thủ thỉ
nhắn gửi quê nhà
chuẩn bị cho một chuyến thám hiểm lòng đất không tên.chiến tranh, khói lửa và đời bạc
những cơn đau từ ngút ngàn đạn lạc
ngủ đi em giờ trăng ru thân xác
lạnh căm
nhưng lửa cháy trong tim.em đang sống trong tổ quốc đang sống
thương mến, từ anh và tiểu đội.
dòng thời gian vẫn trôi đi quá vội
để khuôn mặt không nhớ rõ hình dung
nhưng trái tim cùng một nhịp đập chung
là người lính,
trọn đời là người lính.✧
nghe "lính mà" của passed nhé, đỉnh lắm luôn á.
BẠN ĐANG ĐỌC
tang tình
Poetrytang tình tình tang, ru em giấc ngàn. ﹙ ˑ ₊ thơ viết cho những đau đớn tuổi xanh trong mình. ✧ ﹚