mạnh mẽ lên nào, hỡi cô gái nhỏ!
tuổi mười bốn chông chênh những vệt màu
cánh môi ướt, tóc xõa, vạt áo nhàu
có giọt trăng hoen mờ bên khóe mắt
chiều nay ngồi nghe gió về hiu hắt
em hỏi lòng có còn buồn không em?
nét chữ nhòe, vài vết mực lem nhem
nhuộm nắng cháy, nhuộm long lanh trăng tỏ
em không phải cây bàng non trước ngõ
là hồn mây xiêu dạt khắp miền xa
cõi mênh mang em vẽ tình người ta
mà tình em sao đượm mùa héo úa?
✧
em dở người thế đấy, mười bốn rồi mà vẫn hoài ngẩn ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tang tình
شِعرtang tình tình tang, ru em giấc ngàn. ﹙ ˑ ₊ thơ viết cho những đau đớn tuổi xanh trong mình. ✧ ﹚