mười một

708 66 1
                                    

em giấu nỗi đau vào cõi lòng úa mục
trong khóe mắt anh mang hình hài thời gian
và khi ngược chiều gió trên những đỉnh đồi hoang
khóc với cười, nỗi nhớ sao lãng mạn.

anh thấy gì từ trong bụi tàn
những mảnh gương vỡ từ hàng triệu năm trước
ở đó lặng thầm, tinh cầu không ánh sáng
chỉ đêm dài nối tiếp những mù sương.

sẽ không ai biết khi hừng đông rạng phương
bên kia bầu trời vạt sao nào rơi xuống
có trái tim khô cằn nức nở
và đôi người vội vã chia xa.

em đâu kể anh nghe về nỗi buồn hôm qua
hôm kia, hôm nọ, và nhiều hôm sau nữa
chúng lớn dần bóp nghẹt buồng phổi
chỉ trực chờ để nứt bung ra như bông gòn đến mùa thu hoạch
bàn chân lạnh thôi về phía mặt trời
đây còn lại những rạc rời, chắp vá
bội thực trông mong
nhấn chìm vô vọng
có ai đợi ai mãi hoài,
                         đâu anh?

em cũng sẽ không kể anh nghe
rằng đại dương là ngàn triệu giọt nước mắt
cứ âm ỉ làm lục địa nhiễm mặn
bào mòn
nứt toạc
rồi đến lúc vỡ toang.

tang tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ