Chương 1

40.5K 676 73
                                    

Editor: Ca(OH)2

Chương 1: Bị quân phiệt cướp lấy người yêu, cậu thanh niên nhu nhược một mình đi vào địa bàn của kẻ địch.

Lục tư lệnh ngồi trên lưng ngựa chậm rãi đi tới, theo sau là một đội ngũ đông đảo cuồn cuộn, bá tánh hoan thiên hỉ địa* thích xem náo nhiệt đứng chật kín ở hai bên con đường.

(*Hoan thiên hỉ địa: ý nói vui sướng vô cùng.)

Nam nhân cảm thấy phiền muộn, muốn giục ngựa xuyên qua đám người, nhưng ngay lúc hắn giơ roi lên, tầm mắt liền dừng lại ở một chỗ.

Cách đó không xa là hai vũ công đang khiêu vũ trên đài cao, gồm một nam và một nữ. Cô gái khoảng hai mươi xuân xanh, mỉm cười đáng yêu, đuôi lông mày đỏ ửng, đang khiêu vũ theo kiểu Tây với một thanh niên thanh tú trẻ tuổi.

Dáng múa của hai người vô cùng động lòng người, tựa như là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, hai mắt nhìn nhau đều ngập tràn tình ý.

Nam nhân thấy vậy, ánh mắt trở nên có chút khác thường. Hách phó quan đi phía sau nhìn theo tầm mắt của nam nhân, nhỏ giọng nói: "Tư lệnh, ngài đang xem gì vậy ?"

Lục tư lệnh dùng roi ngựa chỉ về phía trước, ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi hai người đang khiêu vũ.

Phó quan thấy trên đài cao là một cô gái xinh đẹp, nghĩ thầm chẳng lẽ trưởng quan coi trọng cô nàng này, vì thế nhỏ giọng hỏi tiếp: "Ngài muốn tư liệu về cô gái này sao ?"

Nam nhân nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt cười như không cười khiến Hách phó quan bỗng nhiên rùng mình một cái. Đến khi gã muốn hỏi lại thì nam nhân cao lớn đã giục ngựa đi xa, bỏ lại phó quan với gương mặt không biết làm sao.

Khó thấy được Lục tư lệnh cảm thấy hứng thú với ai như vậy, phó quan tất nhiên liền gọi chủ sạp bên đó tới hỏi cô gái là ai.

Chủ sạp nói: "Dạ cô ấy tên Tiểu Phượng, là người khiêu vũ tốt nhất trong đội chúng tôi, còn bạn nhảy của cổ tên Tô Ngôn, là vương tử u buồn nổi danh, không chỉ khiêu vũ tốt, mà bộ dáng cũng đẹp mắt nữa."

Phó quan mắng, "Ta hỏi ngươi nam hay sao mà nói nhiều như vậy! Mau nói cho ta biết cô kia ở chỗ nào, đã kết hôn hay lập gia đình gì chưa!"

"Dạ dạ, trưởng quan, Tiểu Phượng ở đội múa của chúng tôi, hiện tại cô ấy vẫn chưa lập gia đình, nhưng mà cổ..."

"Được rồi, ngươi nói với cô ta rằng, tư lệnh của chúng ta coi trọng cổ, kêu cổ chờ đó đi."

"Dạ dạ."

"Dạ cái gì mà dạ." Hách phó quan cũng không nhiều lời, dặn dò vài câu liền quất roi đuổi theo Lục tư lệnh.

Vẻ mặt chủ sạp khó xử, nhưng mà cho dù có gan tày trời thì hắn cũng không dám cãi lời quân lệnh, đặc biệt là Lục gia quân.

****

Tiểu Phượng ngồi bên mép giường khóc nức nở, dù bạn bè khuyên giải an ủi thế nào cũng vậy.

Từ khi biết mình bị Lục tư lệnh nhìn trúng, cô liền lâm vào đau khổ, không phải cô không muốn gả cho quan quân, mà là vì cô đã có người trong lòng rồi.

[Edit] Quân Phiệt Bá Ái - Đại Anh ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ