Chương 1

713 35 0
                                    

Ngu ngốc nhất không phải là yêu đơn phương một người mà là cả hai yêu nhau nhưng không một ai ngỏ lời, để rồi bỏ qua nhau cả một đời.
—————————
Mùa hạ là mùa của ánh nắng vàng nhuộm hết cả những con đường với những cơn gió mát lành, giúp cho cái nắng gắt như được giảm xuống.

Những cơn mưa chợt đến rồi lại đi. Như là nàng thơ của tôi vậy.

Joohyun à...
———————

Sau một kì nghỉ hè dài, cuối cùng năm học khác lại tiếp đến.

Tôi, Son Seungwan, hiện tại đang học năm hai Đại Học Seoul chuyên ngành kinh tế. Cuộc đời tôi chỉ hai từ thôi "vô vị".

Năm tôi 16 tuổi, chị bước vào cuộc đời tôi khiến lòng tôi như có những đốm lửa dần cháy lên âm ỉ.

Sân trường tràn ngập ánh nắng, không có nhiều thay đổi sau vài tháng hè cả, tôi gặp chị ngay hành lang vắng chắc có lẽ chị định đến thư viện chăng?

"Joohyun, lâu rồi không gặp chị. Chị vẫn khỏe chứ?" - Tôi chạy đến bên cạnh chị buâng quơ nói một vài lời hỏi thăm sau bao tháng hè xa nhau.

Không có câu từ nào có thể diễn tả hết sự nhung nhớ của tôi đối với chị. Nhớ nụ cười đã khiến tôi không thể ngủ suốt cả đêm, vì nụ cười này mà tương tư.

Thương mến của tôi, nàng thơ của tôi nàng vẫn luôn xinh đẹp như vậy, khiến cho trái tim tôi thổn thức vì nàng.

"Ừ, Seungwan em đến rồi đó à. Chị vẫn khoẻ, còn em?." - Chị cười, nụ cười đẹp đến nao lòng khiến tôi hô hấp không đều.

Tôi đi song song với chị trên dãy hành lang, mùi hương của chị bay vào mũi tôi. Nó không hề giống với bất kì loại mùi hương nào cả, nó nhè nhẹ thoáng qua mũi tôi khiến tôi ý thức được hiện tại tôi và chị đứng gần nhau như thế, tim đập ngày càng nhanh, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cố gắng bình tĩnh đáp lại chị.

"Dạ, em vẫn khoẻ như trâu ấy, mà chị định đến thư viện sao?" - giọng của tôi ngày càng nhỏ lại, đối diện với chị lúc nào tôi cũng là một đứa ngốc.

"Đúng rồi, Seungwan có muốn đi cùng chị không?"

"Đương nhiên rồi" - tôi đáp ứng không một giây chần chừ.

Cùng nhau sải bước đến thư viện, ước sao thời gian có thể ngưng đọng lại.
——————

[WENRENE] Never let me goWhere stories live. Discover now