Năm tôi 16, gặp được chị cuộc đời tôi như lật sang trang mới. Tình tôi dành cho chị chỉ mình tôi biết, cũng chỉ mình tôi đau.
Không muốn chị biết được thứ tình cảm sai trái này, tôi chôn nó xuống dưới đáy lòng mình. Xây lên một bức tường vô hình với chị.
Có lần chị hỏi tôi rằng: "Seungwanie ghét chị lắm sao?"
Tôi lúng túng cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi còn yêu chị hơn cả bản thân này, sao có thể ghét chị được chứ.
Dù trong lòng rối như tơ vò, không hiểu sao hôm nay chị lại hỏi như vậy, nhưng có lẽ từ nhỏ tôi đã không hay biểu lộ cảm xúc của mình nên chị không nhìn ra tâm trạng hiện tại của tôi.
"Nào có chứ, chị là tiền bối em rất kính trọng. Chị còn là người bạn em rất quý mến nữa."
Tiền bối sao? Bạn sao? Nói ra những từ đó khiến tôi cảm thấy chua chát thật. Có chút nghẹn ở cuống họng."Đúng vậy, chị cũng rất quý Seungwanie nữa. Em là người bạn tốt nhất của chị đó"
Tôi xoay người đi nói rằn mình còn có việc bận, cảm xúc lẫn lộn ngay cả nước mắt cũng trực trào chuẩn bị rơi xuống.
Có lẽ đã gần 4 năm rồi, từ những ngày đầu gặp chị, tôi xếp những ngôi sao, đem những tâm tình của tôi gói hết vào nó.
Hy vọng những ngôi sao có thể hoá thành những chú đom đóm
Gửi một chút ánh sáng đom đóm
Thay lời yêu thương tha thiết của em
Đến bên cạnh chịThương mến mà em muốn dùng cả đời của mình để bao bọc, những thứ xấu xa nhất trên thế giới này em sẽ khiến nó thành một thứ tốt đẹp đến với chị.
YOU ARE READING
[WENRENE] Never let me go
Short StoryChị là Mặt Trời là tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim em. Chỉ tiếc là Mặt Trời thì không thể chạm vào... Tương tư trọn một đời.