Chương 2

331 31 0
                                    

Nàng như đoá hoa xinh đẹp
Chóng nở cũng chóng tàn
Như tình ta với nàng
Dù đẹp đến mấy cũng tan.
——————————

Joohyun đẹp đến thế, nhưng nàng thơ của tôi vẫn chưa hề qua lại với ai cả.

Năm tôi sắp sang 17 tuổi, trời mưa tôi cùng chị đứng dưới máy hiên, cùng nhau đi chung dưới chiếc ô đã nghiêng hơn phân nửa về chị. Mưa làm ướt đẫm một bờ vai hao gầy của tôi.

Tôi đã đắn đo rất nhiều, và rồi lấy hết dũng khí ra để hỏi chị rằng:

"Có phải chị đã thương ai rồi không?"

Chị không nói gì, chỉ đơn giản là cái gật đầu. Trái tim tôi vỡ vụn, mưa như nói lên nỗi lòng của tôi vậy.

Uất nghẹn, nước mắt không tự chủ lăn xuống hoà cùng cơn mưa lạnh lẽo.

Cố gắng nuốt nước mắt xuống, tự an ủi bản thân rằng chị cùng người đó chưa là gì cả. Bản thân vẫn còn có cơ hội ở bên cạnh bảo bọc che chở chị cả đời này.

"Chị Joohyun này, em...có thể biết người đó là ai không." - Giọng tôi run run, hàm răng không tự chủ được va vào nhau.

"Gần mà lại xa...ngay trước mắt cứ ngỡ là tận chân trời xa xăm" - Mắt chị long lanh, hai hàng mi cụp xuống, có lẽ chị yêu anh ta nhiều lắm.

Người đàn ông cao khoẻ, có thể chở che cả thân ảnh nhỏ bé của chị. Dùng cả thân người to lớn để che nưa che nắng cho chị, ôm chị vào lòng lúc trời đông giá rét. Chắc người đó tốt lắm chị nhỉ?

Còn tôi, tôi cũng hằng ao ước rằng bản thân sẽ là một nửa của chị, ôm chị vào lòng bảo vệ và yêu chiều chị. Tiếc rằng, cả đời này tôi không có cơ hội đó.

Tôi từng ghét mưa lắm, nhưng chí ít không phải bây giờ, cơn mưa rơi nặng hạt che đi những giọt nước mắt chỉ để chị không thấy được lòng tôi bây giờ nó tan nát bao nhiêu, tình yêu to lớn như con sóng ngầm của tôi dành cho chị.

Im lặng suốt dọc đường đi. Mưa ngày càng to hơn, gần đến nhà của người tôi thương rồi.

"Seungwan, đến nhà chị rồi. Mưa to lắm em vào nhà chị một lát hãy về nha"

Tôi còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân mình, mắt tôi vì khóc giờ đã đỏ ửng, mưa giúp tôi che giấu những giọt nước mắt khá tốt đó chứ? Tôi không muốn để chị thấy tôi khóc một chút nào cả...

"Seungwanie có chuyện gì vậy em? Mắt em sao lại đỏ như vậy, em khóc sao Seungwanie của chị?"

"Không có đâu ạ? Chỉ là nước mưa tạt vào mắt em thôi. Chị vào nhà đi kẻo ướt mưa đấy" - nếu chị bị cảm em sẽ đau lòng lắm.

Làm sao mà tôi dám thốt ra nửa câu cuối chứ, chị sẽ biết được tấm lòng này vì chị mà vỡ vụng ra sao mất.

"Vậy...em về nha, tạm biệt!"

Tôi vẫn đi dọc theo bên đường, tôi không kiềm chế bản thân được nữa rồi, nước mắt một lần nữa lại trực trào ra như một dòng suối không ngừng chảy mà không có điểm dừng.
——————
"Em không muốn ở với tôi thêm chút nào sao Seungwanie của tôi?"

Em nào biết được Joohyun của em, nàng thơ của em dõi theo bóng hình đi khuất xuyên qua cơn mưa của em, nước mắt cũng đã vô thức chảy tràn.

[WENRENE] Never let me goWhere stories live. Discover now