Chương 6

274 21 0
                                    

Những chuyện đã qua, cũng như chiếc lá lìa cành, không thể trở về lại cái cây của nó. Đó là chuyện hiển nhiên, lá sẽ rơi khi đến lúc nó phải rơi, cũng như những người đã định sẵn sẽ rời khỏi bạn như những chiếc lá xa lìa cành, cớ sao ta lại phải đau buồn vì những việc vốn đã định sẵn.
——————————

Hôm nay tôi rời khỏi lớp trễ hơn thường ngày, chiếc hộp đầy những ngôi sao lấp lánh chứa đầy những lời yêu thương của tôi gửi đến chị đã biến mất.

Tôi ảo não tìm hết ngóc ngách trong lớp vẫn không thấy nó

Chàng trai tên Renedy bỗng bước đến giơ chiếc hộp sao của tôi.

"Cậu đang tìm thứ này sao?"

"Đúng rồi, cậu cho tôi xin lại nó được không?"

"Nó quan trọng với cậu như vậy sao?"

Đó là chắc chắn rồi, tôi xem nó như bảo vật vậy, hi vọng một ngày nào đó nó sẽ thay tôi nói hết tâm tình này cho chị hiểu được lòng tôi.

Cậu ta không nói gì ép tôi vào tường, hung hăng hôn lên môi tôi, lấy tay đánh vào ngực hắn. Với sức lực của tôi thì làm sao chống lại một người đàn ông đây. Nước mắt tôi đã trực trào trên khoé mắt.

Chị bước vào, hình như chị đang khóc...khóc vì tôi hay người con trai này...không thể nào, chị không có tình cảm với tôi, vậy thì chắc là vì người con trai này sao?

Chị giáng cho người phía trên tôi một bạt tay, có vẻ nó rất đau khoé môi của hắn ta đang rớm máu.

Tôi nhanh chóng giật lại chiếc hộp trên tay hắn, có lẽ hắn ta đã bị khí thể của chị hù doạ mất rồi.

Khoan đã...vậy là chị không có tình cảm với hắn ta? Vậy chị là đang giúp tôi sao?

Chị còn đang tức giận thì quay qua nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng, sự thay đổi khiến tôi không thể nào thích nghi được.

"Em có bị thương ở đâu không? Hắn có làm gì em chưa? Có muốn chị đưa em đi bệnh viện không?"

Chị tuôn một tràng ra khiến tôi không biết trả lời từ đâu nữa. Lòng bỗng trở nên ấp ám, chị lo lắng cho em nhiều vậy sao? Hay ai gặp phải chuyện như vậy chị cũng sẽ quan tâm họ như đối với em vậy?

"Em không sao mà, chị đừng lo không bị gì cả"

"Vậy...chúng ta đi về thôi"

Tôi vốn có ý định "lạc mềm buộc chặt" để chị quan tâm tôi thêm dù chỉ là một chút thôi.

Nhưng tôi sai rồi, tôi vốn đâu quan trọng như vậy đối với chị chứ, có lẽ tôi hy vọng quá nhiều rồi. Suy nghĩ ban đầu âm thầm quan tâm chăm sóc chị đã vượt xa hơn dự định ban đầu của nó rồi.

Tôi cũng muốn chị đáp trả lại tấm lòng này, dù chỉ một chút thôi. Người tôi thương, chị không có một chút cảm xúc nào đối với đứa con gái hèn mọn này sao?

[WENRENE] Never let me goWhere stories live. Discover now