Chương 4

265 24 0
                                    

Rượu cay...mà ngọt
Tình ngọt...thế mà cay
————————

Năm chị 18 tôi 17, chị được một học trưởng rất ưu tú ngỏ lời yêu thương chị. Khoé mắt chị ửng đỏ...chắc chị hạnh phúc lắm.

Người đó chắc là chàng trai mà chị đã nhắc đến vào ngày mưa tầm tã đó, như lòng tôi vậy.

Bước ra khỏi đó, tim tôi đau lắm. Ngàn vạn lần không muốn chứng kiến thêm nữa, đơn phương yêu thương chị, không ồn ào thế là đủ rồi.

Vài tháng sau đó, tôi lẩn trốn chị. Chúng tôi đã không gặp nhau trong vài tháng đấy, chị nhắn tin cho tôi, tôi viện cớ rằng dạo này sắp thi cuối kì rồi nên rất bận rộn.

Mùa xuân năm đó, anh đào hoa nở rộ. Tôi vách chiếc máy ảnh của mình đứng ở ven đường giơ chiếc máy ảnh lên để lưu lại những cánh hoa rơi xuống mặt đất.

Hoa nở...hoa rơi...hoa cũng tàn
Nhưng dù sao nó cũng đã từng rất đẹp...

Vô tình bóng dáng ai đó đứng dưới cây anh đào, bóng dáng khiến tôi say mê, không lời nào có thể diễn tả được. Thật đẹp, chị như một nàng tiên nhỏ bé, cần tôi bảo hộ vậy.

Nếu đã là một nàng tiên thì cần gì đến tôi bảo vệ chứ? Tôi chỉ là một đứa con gái yếu ớt không thể bảo vệ được chị. Vậy hãy để người khác xứng đáng hơn tôi, thay tôi làm những việc đó.

Những cánh hoa đào trải đầy con đường, thật đẹp. Có chị ở đây càng đẹp hơn nữa, cánh hoa rụng rơi trên mái tóc dài của chị.

Một cảnh tượng mĩ lệ, động lòng người. Sao mà lòng tôi lại sầu não đến vậy.

Giơ chiếc máy ảnh lên chụp lại cảnh tượng này, thương mến của tôi.

Sau này chúng ta có còn vô tình gặp nhau vào mùa hoa nở nữa không định mệnh của đời em?

Sải bước đến bên cạnh chị, hình như tâm trạng chị không tốt lắm nhỉ? Nàng thơ của em đang buồn chuyện gì sao?

Gương mặt ủ rũ của chị khiến lòng tôi như tảng đá đè lên vậy, nặng trĩu.

"Chị cũng đến đây ngắm hoa sao?" - Còn tôi thì ngắm chị là đủ rồi, chị đẹp gấp ngàn lần những  cánh hoa này.

"Seungwan? Em cũng ở đến đây sao, trùng hợp thật đó" - Tôi nhìn nhầm sao? Khi thấy tôi hình như tâm trạng của chị vui vẻ hơn sao?

Chắc là do tôi tự ảo tưởng ra thôi.

"Chị có chuyện buồn sao?"

Khoé mắt chị dần đỏ lên.

Tôi bối rối không biết phải làm sao nữa. Nàng thơ của tôi đang khóc sao? Ai đã khiến người mà tôi muốn bảo hộ cả đời phải rơi lệ thế này, nó làm tim tôi đau lắm.

"Chị...đừng khóc, ai đã làm chị của em vậy như vậy chứ?"

Chị dựa sát vào lòng tôi, ôm chị vào lòng. Thương mến của tôi sao lại gầy như vậy...có biết tôi sẽ đau lòng lắm không?

"Chị cùng anh ấy đã...chia tay rồi"

Khi nghe được điều này tôi nửa vui nửa buồn...

Đúng là tôi ích kỷ, tôi một lần nữa có thể bên cạnh âm thần bảo vệ chị rồi. Nhưng nhìn thấy chị buồn tâm trạng của tôi không thể vui nổi.

Vỗ về chị, hình như chị đã không còn khóc nữa? Chị thất sự rất yêu anh ta sao...vì người đó mà rơi lệ?

"Chị yêu người đó đến vậy sao chị?" - Điên rồi, tôi đang nói gì vậy chứ. Lời nói thốt ra không thể kiểm soát được.

Nghe điều đó chị ngẩng đầu nãy giờ đang nằm trong lòng tôi lên. Hơi ấm từ chị bỗng tan biến khiến tôi hơi hụt hẫng, lâu rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm từ người khác.

"Nếu chị nói không thì sao?"

Nhất thời không biết đáp lại thế nào, chị tiếp tục nói.

"Thật ra, chị khóc vì người chị yêu lại không nhận ra nỗi lòng của chị, người đó không yêu chị, chỉ xem chị là một người đã từng bước vào đời cô ấy thôi"

Cô ấy?

Tại sao lại là cô ấy chứ?

[WENRENE] Never let me goWhere stories live. Discover now