Chương 8 - End

542 25 1
                                    

"Tôi đang ở đâu đây?"

Bác sĩ bước vào, bảo rằng hôm qua tôi đã bị ngất có một người phụ nữ đã đưa tôi vào đây.

"Vậy người đó ở đâu rồi bác sĩ?"

"Hình như đã ra về rồi"

Bác sĩ nói với tôi về bệnh tình hiện tại, trong não tôi hiện tại có một khối u đang phát triển cần phải làm phẫu thuật gấp nhưng nguy cơ thành công rất thấp, tôi cần báo với người nhà và chuẩn bị tâm lí thật tốt, có lẽ sự sống sẽ kéo dài thêm 5-10 năm nữa.

Đêm đó tôi đã tự mình vào phòng phẫu thuật, tự bản thân tôi trải qua nó. Đau khổ, tuyệt vọng ập đến với tôi, thế giới rộng lớn như vậy ngay cả một người bạn để san sẻ cũng chẳng có...

Tôi chỉ có mình chị...
————————

Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, trong lúc nằm viện tôi đã có quyết định mới cho cuộc đời mình.

Về lại Seoul này, thành phố có người tôi thương, tại sao tôi lại quyết định như vậy sao?

Có lẽ tôi muốn những năm thánh còn lại của cuộc đời này sẽ ở trên mảng đất mà tôi cùng chị đã trải qua những ngày tháng vui vẻ, nói cách khác tôi vẫn không thể từ bỏ được người con gái ấy...

Vào năm tôi 40 tuổi, nằm trong bệnh viện, bên cạnh tôi lúc này đã có một người bạn rồi. Cô ấy tên là Seulgi là người cùng công ty với tôi.

Buổi sáng trưa chiều cậu ấy sẽ đem đồ ăn vào cho tôi, giúp tôi vệ sinh cá nhân. Hôm đó tôi dường như không nhìn thấy được gì nữa, đầu tôi như ai đó bổ vào. Và tôi đã ngất tại nhà vệ sinh, chân tôi bị liệt, điều đó thật tồi tệ ngay cả chân tôi bây giờ cũng chống đối lại tôi.

Dần bệnh lại trở nặng hơn, tôi bắt đầu nôn ra máu và mắt thì dần mờ đi. Bác sĩ nói tôi chỉ còn lại 1 tháng nữa.

Chị...em sắp không được nhìn thấy chị nữa rồi,
cuộc sống này quá khắc nghiệt dường như muốn rút hết sức lực của em vậy.
Em có thể nhìn thấy chị lần cuối trước khi nhắm mắt lại không?

"Bae Joohyun...Hyunie"

Trong mơ tôi liên tục gọi tên chị, Seulgi nên cạnh lay tôi dậy. Cậu ấy hỏi về người con gái tên là Bae Joohyun đó.

"Đó là người mà tôi dùng cả tính mạng này chỉ để bảo vệ nụ cười của cô ấy, nhưng tiếc là không được nhỉ..."

Ngày tôi sắp ra đi, tôi không biết biết bản thân mình có thể duy trì đến lúc nào nữa, tôi...muốn nhìn thấy chị trước khi rời khỏi thế giới này Hyunie của em.

Ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi sao? Ngay trước lúc tôi trút hơi thở cuối cùng trên thế giới này, chị bước đến trước mặt tôi.

"Seungwan...Seungwanie của chị em à đừng rời bỏ chị mà..."

"Chị...những câu bên trong sao em gấp chị đã đọc nó chưa?"

Tôi lấy hết những sức lực yếu ớt cuối cùng này để hỏi về món quà đó, chắc chị đã vứt nó ở xó xỉn nào rồi cũng nên...

"Chị...chưa, chị không hề biết bên trong nó có chữ viết, chị...xin lỗi em Seungwanie, chị có lỗi với em rất nhiều"

"Hyunie...em yêu...chị, nhất định phải s...sống thật hạnh ph..phúc"

Câu cuối cùng em nói với chị cũng chính là lời tỏ tình mà em hằng muốn nói cho chị nghe. Thật không ngờ nó lại là câu nói trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thế giới khắc nghiệt này.

Cuộc đời thật bất công với em Seungwanie.

"Seungwanie...Seungwan ơi tỉnh lại nhìn chị đi em Wanie của chị, em ơi mở mắt ra nhìn tôi đi em tôi cũng yêu em rất nhiều Seungwanie à..."

[Joohyun]

Em rời đi thật rồi, rời đi khỏi thế giới này bỏ lại mình chị cô độc nơi này...em mất rồi thì chị sống còn ý nghĩa gì chứ.

Em ấy muốn Joohyun của em phải sống thật hạnh phúc vui vẻ nửa đời còn lại này, nhưng em nào biết mất em rồi thì cuộc đời này còn gì ý nghĩa nữa hả em?

"Ở nhà chị đã đem đừng ngôi sao đã được gấp trong chiếc hộp màu tím ra, đọc những lời chân thành mà em viết cho người em thương. Nước mắt một lần nữa lại trào ra.

Em như những dòng chữ được viết trên bờ cát, bị những cơn sóng to cuốn vào lòng biển rộng lớn.

Dùng cả đời để đợi em nói câu yêu thương, đến khi nghe được rồi thì em lại rời xa chị, rời khỏi thế giới của chị.

Trời đổ mưa như là đang khóc vì em vậy.

Hôm nay em rời đi rồi Seungwanie của chị, hãy hạnh phúc ở thiên đường nha em, thiên thần đẹp nhất của lòng chị. Nước mắt chảy dày trên má. Tạm biệt em, Seungwanie.

Chị ơi...tình cảm này của em dành cho chị như là dùng máu vẽ lên trái tim này vậy, khắc sâu nó vào trái tim này, không phải là thứ tình cảm đơn thuần bồng bột của tuổi trẻ. Đừng khóc người em thương, nó khiến tim em đau lắm và cũng đừng thương hại em, em rất mạnh mẽ em có thể vượt qua tất cả đau khổ. Vậy nên thương mến của em nhất định phải hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại đấy! Nhất định phải hạnh phúc nàng thơ của Son Seungwan!
———————
"Những cánh hoa dẫu héo tàn,
Vẫn như vương lại hương thơm,
Nơi đây dẫu khuất bóng người,
Vẫn còn đó nỗi trống vắng khôn nguôi"

[WENRENE] Never let me goWhere stories live. Discover now