Chương 7

280 24 0
                                    

Mình ta bước trên con phố vắng
Quán cũ không người thật điều hiêu
Cảnh ở đây, người không thấy
Chợt tỉnh, chợt nhớ, mắt chợt cay.
————————
Khi tôi lên năm ba thì chị đã cuối cấp và chuẩn bị tốt nghiệp. Hôm đó, vào sinh nhật của chị tôi đã tặng chị hộp ngôi sao mà tôi đã xếp.

2903 ngôi sao trong chiếc hộp to cùng với tất cả nỗi niềm mà tôi chôn sâu dưới trái tim này, hy vọng nó sẽ thay tôi ở bên cạnh chị.
———————

Sau hôm sinh nhật đó, tôi đã sang Canada du học và sống ở đó.

Vào năm tôi 25 tuổi, tôi trở về đất nước có chị ở đấy. Một thành phố Seoul tấp nập, hôm đó tôi vô tình gặp được một người bạn cũ sang Canada hưởng tuần trăng mật bảo chị sắp kết hôn rồi. Chị kết hôn với một người con gái.

Tiếc là người đó không phải tôi.

Không biết lấy dũng khí từ đầu mà tôi quay về Seoul chỉ để chứng kiến nàng thơ của tôi kết hôn với người con gái khác. Nghe nói là một ca sĩ rất nổi tiếng, hình như tên là Sooyoung nhỉ? Ai cũng bảo họ như một đôi tiên đồng ngọc nữ vậy.

Quả nhiên người mà chị lấy thì đương nhiên rất xinh đẹp rồi, tôi chẳng là gì cả...chỉ là kẻ hèn nhát không dám ngỏ lời với thương mến của tôi...

Hôn lễ đã được diễn ra rất kín đáo vào hôm qua. Tôi đã đến nhưng bị chặn lại ở cửa vào...có lẽ chị còn chẳng nhớ đến tôi nữa.

Tối đó tôi gặp chị giữa dòng người tấp nập, hình như chị cùng người vợ mới cưới của mình đang đi dạo phố với nhau?

Chúng tôi lướt qua nhau...như những kẻ xa lạ đã từng bước qua đời nhau.

Tôi trở về ngôi nhà cũ của mình đã từng ở, thấy bóng dáng ai đó đứng trước cửa? Hình như đó là thương mến của tôi mà?

Chị xoay mặt lại, chúng tôi đối mặt với nhau, tôi dường như sắp khóc đến nơi.

Hình như chị đang rất tức giận mà bước đến chỗ tôi, dường như chân tôi sắp không trụ vững nữa rồi. Tim đập loạn, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chị vẫn là người có thể điều khiển trái tim yếu ớt đang thổn thức vì chị.

Chị lướt qua tôi, mùi hương trên cơ thể chị vẫn như xưa vậy. Khiến tôi mê mệt nó đến dường nào.

"Chị..."

Tôi lên tiếng gọi chị lại, thật sự không còn cách nào cứu vãn mối quan hệ này sao?

"Cô gọi tôi sao?"

Cách xưng hô này...thật xa lạ làm sao...như bóp nghẹn trái tim này vậy.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"Cô với tôi có gì để nói sao?"

Chị nói xong liền rời đi, tôi còn không kịp nói lời nào nữa. Một mình đi trên con đường vắng lặng, tâm đã chết.

Đầu óc choáng váng...

[WENRENE] Never let me goWhere stories live. Discover now