Chương 1: Lam Vô Ân

4.1K 233 9
                                    

Lam Vô Ân nhớ rõ là mình có một tiểu phụ thân.

Nàng không hiểu vì sao lại gọi người ấy là tiểu phụ thân nữa.

Khi nàng hai tuổi, được một thẩm thẩm bế đi.

Nàng biết khoản thời gian đó, tiểu phụ thân đã bỏ nàng đi rồi. Không phải tiểu phụ thân không thương nàng mà có thể vì lí do nào đó mà bỏ nàng đi thôi.

Chắc chắn sẽ có ngày tiểu phụ thân lại tìm đến nàng.

Nàng không biết vì sao mà nàng một tiểu cô nương chỉ mới hai tuổi mà có thể sống sót đến năm tuổi được một người thân bạch y đem đi.

Người bạch y đó hỏi nàng:
"Ngươi tên gì?"

"Vô Ân"
Nàng nhớ rõ tiểu phụ thân đặt tên cho nàng là Vô Ân nhưng mà nàng không nhớ rõ họ của người.

Người bạch y lại hỏi:
"Phụ mẫu ngươi đâu?"

Nàng lắc đầu trả lời:
"Ta không có nương chỉ có tiểu phụ thân thôi. Nhưng mà tiểu phụ thân ta mất năm ta lên hai rồi"
Nàng nói rất bình thản không chủ yếu là gương mặt nàng chẳng biểu lộ cảm xúc gì thôi.

Nàng không hiểu cho lắm. Nàng có nhớ rằng tiểu phụ thân có nói nàng từ nhỏ sinh ra mặt luôn không thay đổi cảm xúc. Hình như tiểu phụ thân nàng nhìn nàng còn cười rất lâu về việc đó nữa.

"Muốn đi theo ta không?"

Nàng nhìn người mặc bạch y đó không hiểu vì sao lại nhận nàng. Nhưng mà...
"Đi theo ngươi vậy ta phải gọi ngươi là phụ thân sao?"

"Không cần"

"Được, ta đi theo ngươi. Chúng ta đi đâu?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ"

Đi khoản hai ngày trở lên thì phải, nàng đi theo vị bạch y đó đến nơi gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đến nơi thì nàng hoàn toàn không hiểu cho lắm tại sao họ lại thích mặc bạch y như vậy?

Cứ y như nhà hôm trước vậy, hình như lúc đó bọn họ nói đây là mặc đồ tang thì phải. Chẳng lẽ nơi này mấy hôm nay có ai mất nên mới mặc đồ tang sao?

Đồ tang có thể mặc đi khắp nơi được à?

Vô Ân rất nhanh biết là ở đây không phải có người mất mà là bọn họ điều thống nhất chung một bộ trang phục là bộ bạch y còn có thêm cả khăn tang à không đai đeo trán.

Và người đưa nàng về là Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ.

Bây giờ nàng không phải tên Vô Ân nữa mà tên là Lam Nguyệt, còn từ Vô Ân nghe Hàm Quang Quân nói sau này sẽ là tự của nàng.

Tên này cũng được, dù sao bây giờ nàng cũng không nhớ họ của tiểu phụ thân nàng.

Ngay cả học phụ thân nàng còn không nhớ có được xem là bất hiếu trong sách nói không nhỉ.

Nàng được đưa đến một gian phòng, từ bây giờ đây chính là gian phòng của nàng.

Lần sau tỉnh dậy đã có trang phục cho nàng rồi.

Ân, tên hình như nàng có nghe ở đâu rồi nhưng mà nàng có chút không nhớ rõ là ai đã nói với nàng cái tên này.

Nàng được vị Hàm Quang Quân đó chỉ dạy có thể xem vị Hàm Quang Quân này là sư phụ của nàng đi.

Điều kì lạ mà Lam Nguyệt để ý thấy là Hàm Quang Quân nhìn mình là cứ như nhìn xuyên qua mình thấy một người khác vậy.

Lam Nguyệt thật sự rất muốn hỏi nhưng mà một người chỉ ăn nhờ ở đậu cộng thêm được người ta chỉ dậy nên vẫn thôi đi.

Năm năm sau.

Lam Nguyệt năm nay mười tuổi thành công kết đan.

"A Nguyệt!"

Lam Nguyệt tay phải đang cầm đàn đang đi đến nơi mà Hàm Quang Quân chỉ dạy nàng và Tư Truy sư huynh học vấn linh nghe người gọi thì quay lại.

Thấy người gọi là ai thì Lam Vô Ân thì tỏ lễ: "Trạch Vu Quân"

Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần là huynh trưởng của Hàm Quang Quân. Tuy hai người là huynh đệ nhưng mà tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Hàm Quang Quân lạnh nhạt thì Trạch Vu Quân luôn ôn nhu cười nói.

"Lại đến chỗ Vong Cơ à"

"Vâng"

"Vui lắm sao?"

"Vâng"

Mọi người tỏ vẻ.

Lam Nguyệt rất giống Lam Vong Cơ ở chỗ là luôn lạnh nhạt, tiếc kiệm lời đại khái là như Hàm Quang Quân phiên bản nữ tí hon vậy.

Mà Trạch Vu Quân, máy đọc em trai siêu cấp đọc được luôn tâm trạng và tiếng lòng của Lam Nguyệt.

Đối với việc này bọn họ vô cùng bái phục.

Lam Hi Thần nhìn thân ảnh Lam Nguyệt đã đi xa lắc đầu.

Từ khi Lam Nguyệt lên bảy thì đã có nét nhìn giống Ngụy Vô Tiện bản thu nhỏ.

Có lẽ vậy nên Lam Vong Cơ năm đó mới nhận nuôi nàng.

Có lần Lam Khải Nhân hoài nghi có phải là Ngụy Vô Tiện kiếp sau không nhưng mà Lam Nguyệt hình như không có hứng thú lắm về tà thuật.

Kì thật, Lam Nguyệt có thiên phú về phù chú và đan dược. Hơn nữa Lam Nguyệt có hứng thú về làm y sư hơn.

Nhưng mà nàng hình như không muốn đi theo con đường y sư mà chỉ học thêm về y dược để phòng thân thôi.

Một điều mà ít ai phát hiện là Lam Nguyệt có đôi mắt rất giống Lam Vong Cơ.

Nhưng mà tạm thời điều này chỉ có Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân để ý thấy thôi.

Thêm khả năng thần đồng của mình, Lam Nguyệt thành công trở thành một học trò tâm đắc nữa của Lam Khải Nhân.

Ông nhìn Lam Nguyệt cứ như nhìn thấy Lam Vong Cơ vậy.

Đúng như lời của Lam Vong Cơ, ngày lấy tự, tự của Lam Nguyệt chính là Vô Ân.

Lam Nguyệt tự Vô Ân.

[Đn MĐTS] (Vong Tiện) Nữ nhi hai người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ